Ngày xuyên đến, nguyên chủ cùng mẹ ra ngoài thì bị xe đâm, hai mẹ con chết thảm.
Tôi ở đời sau bị tai nạn xe, mở mắt ra liền biến thành Bạch Nhiễm mười tuổi.
Chuyện này tôi mãi không chấp nhận được, cứ nghĩ là mơ. Nhưng giấc mơ này kéo dài tận mười năm.
Trong mười năm này, tôi nhận ra đây không phải mơ, tôi thật sự xuyên không rồi. Không một dấu hiệu báo trước, xuyên đến thật rồi.
Hiện tại là năm 1977, tôi – Bạch Nhiễm – 20 tuổi.
Ở đời sau, tôi là một đứa trẻ không được cha mẹ thương, một kẻ đáng thương không ai quan tâm.
Nhưng ở nơi này, một người cha cục mịch như Bạch Thành lại dành hết tất cả yêu thương vụng về của mình cho tôi, từ tận đáy lòng, tôi thật sự công nhận người cha này.
Mười năm xuyên không, tôi cảm thấy chỗ nào ở đây cũng tốt.
Chỉ có điều không được như ý lắm là thời đại này thật sự lạc hậu hơn rất nhiều so với tương lai, cuộc sống không tiện nghi cho lắm.
Ở nơi này, cha tôi là một sư trưởng, là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa, yêu thương con cái.
Tôi muốn dành tất cả lời khen ngợi cho ông ấy. Tôi thấy ông ấy xứng đáng nhận được tất cả sự tán dương của tôi.
Mẹ ruột của nguyên chủ mất, cha tôi vẫn chưa tái hôn.
Chỉ chăm sóc mình tôi – đứa con gái duy nhất – mà sống qua ngày. Vừa làm cha vừa làm mẹ.
Trong đại viện không ai dám bắt nạt tôi, con gái tôi đánh trả trực tiếp, con trai không đánh lại thì tôi đi mách.
Sau đó cha tôi không cần biết phải trái đúng sai, trực tiếp đi tìm phụ huynh của bên kia, ai dám chọc vào tôi thì chắc chắn ăn đòn no.
Vì vậy mười năm nay, tôi và cha là cơn ác mộng của đám con trai trong đại viện.
Điều khiến bọn họ sợ nhất chính là việc cha tôi dắt tôi đến gõ cửa nhà họ.
Vì chuyện này mà đám con trai trong đại viện chẳng ai dám lại gần tôi.
Tôi trở thành trò cười của đám con gái trong viện.
Nhưng tôi chẳng thèm để ý, vì tôi đâu phải cô bé con thật sự.
Năm tôi mười bảy tuổi, cha đưa Lục Viễn đến trước mặt tôi.
Cao một mét tám bảy, mặt lạnh ít nói, đường nét cứng rắn điển trai, tôi chỉ cần nhìn một cái là ưng ngay.
Không cách nào khác, mọi đường nét trên khuôn mặt anh ấy đều đúng gu thẩm mỹ của tôi.
Thế là tôi theo đuổi anh ấy ba năm, anh ấy lạnh lùng ít nói, tôi cho rằng anh là kiểu người cao lãnh.
Anh ấy đối xử với tôi không nóng không lạnh, tôi cũng vẫn thấy là kiểu người cao lãnh.
Anh ấy không thích nắm tay, không thích dạo phố, tôi vẫn thấy anh là kiểu cao lãnh.
Tóm lại tôi chính là thích cái kiểu cao lãnh ấy.
Ba năm yêu nhau, cuối cùng anh cũng nộp đơn xin kết hôn.
Mấy hôm trước, cuối cùng chúng tôi cũng lấy được giấy đăng ký kết hôn.
Tóm được một quân nhân cao lãnh, có giấy hợp pháp, tôi chuẩn bị ăn anh ta cho bằng được.
Kết quả lại gặp đúng lúc bạn chiến đấu của anh ấy hy sinh.
Tôi chỉ có thể nén lại trái tim đang rạo rực, kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng chờ gần mười ngày rồi, tôi bắt đầu sốt ruột.
“Được rồi, cha biết rồi!” Cha tôi đặt điện thoại xuống.
“Là chiến hữu ở quân khu Tây Bắc. Chính ủy nói cậu ta không có xin kéo dài kỳ nghỉ. Hôm nay chắc chắn sẽ về, yên tâm đi.”
“Sao lại là Tây Bắc?” Tôi không ngờ anh ấy lại một mình lái xe đến Tây Bắc.
Nghĩ đến chuyện từ Kinh thành đến Tây Bắc mấy ngàn dặm đường, với tình hình đường sá hiện tại, cộng thêm tốc độ xe bây giờ, không ăn không ngủ cũng phải mất hai ngày hai đêm.
Nghĩ đến đó, tôi vừa thấy xót vừa thấy tự hào.
Xót là vì lái xe đường dài rất mệt. Tự hào là vì người đàn ông này quả không hổ danh là người tôi chọn, trọng tình nghĩa.

