“Cả đời này, tôi – Đới An Ninh – chưa bao giờ bị người khác chà đạp đến mức này!”
Mắt Kim Thành Hạo trở nên lạnh lẽo:
“An Ninh, anh đã năn nỉ đủ rồi. Nếu hôm nay em không giúp anh, giữa chúng ta cũng không cần tiếp tục nữa.”
“Đừng mang ly hôn ra đe dọa tôi! Sau chuyện hôm nay, anh còn mơ làm rể nhà Đới nữa à?”
“An Ninh, đừng nóng nảy. Đây là cơ hội cuối cùng anh cho em. Mau đến xin lỗi Trịnh Đình đi.”
Tôi sải bước về phía Trịnh Đình, Kim Thành Hạo lẽo đẽo theo sau…
“Đấy mới đúng chứ, tôi biết cô sẽ không để tôi mất mặt mà.”
Tôi bước đến trước mặt Trịnh Đình, không nói không rằng, đá thẳng vào bụng ả một cú thật mạnh.
“Dám bắt nạt con gái tôi, người phải trả giá chính là bà! Người phải cút khỏi Giang Thành cũng là bà!”
Trịnh Đình bị đá ngã lăn ra đất, tôi lao lên đè ả xuống, tát tới tấp đến mức khóe miệng chảy máu.
“Chồng ơi cứu em! Con điên này muốn giết em!”
Kim Thành Hạo xông đến kéo mạnh tôi ra. Dù sao tôi cũng không khỏe bằng hắn nên nhanh chóng bị tách ra.
Tôi lập tức tát hắn một cái, hắn cũng không kiêng nể, trả lại tôi một cái tát ngay tại chỗ.
Tôi choáng váng, Trịnh Đình lại nhào đến túm tóc tôi:
“Mày dám động đến tao trước mặt chồng tao? Muốn chết à con đĩ!”
“Gọi bảo vệ vào đây mau, tao phải giết mẹ con nó!”
Tôi túm lấy mặt ả, cào mạnh hai đường, móng tay toàn là máu thịt của ả ta.
“Aaa! Mặt tao! Mặt tao bị hủy rồi! Tao phải xé xác mày ra từng mảnh!”
Kim Huyền Duật lao vào cắn tôi, tôi túm tóc nó ném ra một bên như ném bao rác.
Kim Thành Hạo vội ôm lấy vợ và con trai, đau lòng không để đâu cho hết:
“Vợ ơi, Duật Duật!”
“Đới An Ninh, tôi nể tình xưa mới không muốn làm khó cô. Không ngờ cô lại quá đáng như vậy. Được rồi, đừng trách tôi ra tay!”
Hắn rút điện thoại:
“Mau vào đi, ở đây có người gây chuyện!”
Lập tức có đám người mặc đồ đen từ ngoài nông trại chạy vào, bao vây tôi và con gái.
Tôi nhìn đám người đó cảm thấy quen quen — chẳng phải đây là nhóm vệ sĩ tôi từng phái theo bảo vệ Kim Thành Hạo sao?
Tôi gào lên:
“Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ! Ai mới là ông chủ thật sự của các người?!”
7
Đám người đó vừa nhìn thấy tôi thì sửng sốt, ai nấy đều đứng im lưỡng lự, không dám tiến tới.
“Còn đứng đó làm gì? Mau bắt con điên này lại cho tôi!”
Tôi che con gái trong lòng:
“Ai dám đụng vào tôi và con tôi?”
“Ai bắt được Đới An Ninh, tôi thưởng ngay mười vạn!”
Bị tiền làm mờ mắt, mấy người lập tức lao lên, khống chế tôi.
Trịnh Đình cười như điên:
“Con ranh con, cuối cùng cũng rơi vào tay tao! Chuẩn bị chết đi!”
“Đánh! Đánh chết mẹ con nó cho tao! Để bọn nó biết thế nào là đắc tội với tao!”
Nhưng lạ thay, không ai dám đánh thật.
“Còn đứng đó làm gì? Điếc hết rồi à?!”
“Không đánh thì tao tự ra tay!”
Tay Trịnh Đình vừa giơ lên thì… tiếng trực thăng vang lên trên đầu, khiến tất cả đều ngẩng lên nhìn.
Năm chiếc trực thăng đang hạ thấp dần, từ trên đó có hơn hai mươi người mặc đồ đen vũ trang đầy đủ đu dây đáp xuống mặt đất.
Bọn họ cực kỳ chuyên nghiệp, vừa chạm đất đã lập tức hạ gục đám người đang khống chế tôi.
“Xin lỗi tổng giám đốc Đới, chúng tôi đến trễ.”
Cùng lúc đó, một bác sĩ mang theo hộp y tế đến kiểm tra sức khỏe cho con gái tôi.
Tất cả mọi người có mặt đều choáng váng. Chưa ai từng thấy cảnh tượng nào kinh hoàng như vậy.
“Trời đất ơi… mấy chiếc trực thăng này và đội vệ sĩ đều là của mẹ Kim Nhã Thuần thật sao? Không lẽ bà ấy mới là chủ tịch thật sự của Phồn Thịnh?”
“Xem ra Trịnh Đình bị vả mặt rồi. Nhìn kiểu này thì chắc bà ta mới là tiểu tam.”
CHương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/tinh-nhan-cua-chong-nhot-con-gai-toi-vao-chuong-heo/chuong-6