Trịnh Đình trợn mắt, cười khinh:
“Toàn là chồng tôi mua cho tôi, liên quan gì đến bà?”
Tôi ôm lấy con gái đứng dậy:
“Chồng của bà, Kim Thành Hạo, kết hôn hợp pháp với tôi từ năm 2018. Tôi là vợ chính thức.”
“Anh ta không phải chủ tịch Phồn Thịnh gì hết. Tổng giám đốc mới đúng. Còn chủ tịch – chính là tôi đây.”
Không khí xung quanh lập tức im phăng phắc, sau đó là một tràng cười ầm ĩ.
“Đúng là không biết xấu hổ, mẹ con cùng một giuộc!”
“Con thì nói chồng tôi là ba nó, mẹ thì bảo cưới chồng tôi từ 2018! Điên hết rồi!”
“Không có bố thương thì thôi, đừng có hoang tưởng giành bố với người khác!”
4
“Tôi nói cho bà biết nhé, tôi và chồng tôi cưới nhau từ năm 2016! Trong túi tôi vẫn còn mang theo giấy đăng ký kết hôn đây này!”
Cô ta móc từ túi ra một quyển sổ đỏ, mở ra dí vào mặt tôi.
“Thấy chưa? Tôi mới là vợ chính thức của Kim Thành Hạo! Một con nhà quê như bà mà cũng đòi giả danh tôi? Nhìn lại mình xem có xứng không?”
Tôi không tin vào mắt mình, bởi giấy đăng ký kết hôn của Trịnh Đình nhìn không có điểm nào sai.
Nếu giấy kết hôn của cô ta là thật, vậy có hai khả năng: Kim Thành Hạo phạm tội đa thê, hoặc giấy đăng ký kết hôn của tôi là giả!
Tôi cố gắng bình tĩnh lại:
“Giờ tôi không muốn đôi co với các người. Tôi phải đưa con tôi đi bệnh viện trước. Đợi khi con tôi ổn rồi, tôi sẽ tính sổ từng chuyện một.”
Tôi vừa bế con chuẩn bị rời đi thì bị một đám phụ huynh chặn đường.
“Tôi cho phép cô đi chưa mà cô dám đi? Mẹ con cô phải quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi đồng ý thì mới được đi!”
“Tôi xin lỗi bà á? Đừng có mơ!”
“Còn to mồm à? Dạy dỗ lại mẹ con nhà bà cho biết lễ độ đi!”
Thấy đám người định nhào tới, tôi lập tức hét lớn…
“Ai dám động đến tôi và con gái tôi thì xác định đừng mong sống yên ở Giang Thành nữa!”
Tôi chỉ vào một phụ huynh đứng gần mình nhất:
“Chồng chị – Trương Phàm, sắp ký hợp đồng một tỷ với Phồn Thịnh, chỉ còn chờ tôi gật đầu. Chị chắc là không muốn hợp đồng đó nữa?”
“Còn chị với chị kia nữa, công ty hai người đang trên bờ vực phá sản. Nếu không vì tôi thấy con mấy người học cùng lớp với con tôi nên mới giao đơn hàng từ công ty con, thì giờ tiền học cho con chắc còn chẳng đủ mà đóng!”
“Còn hai người bên kia, con mấy người là diện hộ nghèo, mỗi năm nhận viện trợ từ tôi mới có cơ hội vào trường quý tộc học. Giờ cũng hùa theo đám người này bắt nạt mẹ con tôi, là muốn tự phá nồi cơm của mình đấy à?”
Cả đám phụ huynh đứng chết lặng. Tôi vừa nói đã điểm trúng từng người, từng hoàn cảnh.
“Còn đứng đó làm gì? Xông lên cho tôi!”
“Mấy người không lẽ thật sự bị con đàn bà đó dọa rồi à? Những hợp đồng đó là tôi và chồng tôi vất vả cầu xin mới có! Còn mấy người kia, viện trợ mấy người nhận đều từ tay chồng tôi!”
“Sợ gì chứ! Mau ra tay dạy dỗ con đàn bà mất dạy kia! Có chuyện gì tôi chịu hết!”
Đám người vẫn cứ nhìn nhau, chẳng ai dám ra mặt trước.
“Một lũ vô dụng! Đợi tôi xử xong hai mẹ con kia rồi quay sang xử luôn mấy người!”
Trịnh Đình xông lên lao vào đánh tôi, nhưng cô ta không phải đối thủ của tôi, chưa mấy chiêu đã bị tôi túm tóc giật đến mức gào khóc vì đau.
Kim Huyền Duật cũng nhào tới giúp mẹ, tôi lập tức tung một cú đá thẳng, đá thằng bé văng ra.
“Á! Bà dám đá con tôi, tôi giết bà luôn bây giờ!”
Trịnh Đình liếc thấy có người đang đi tới, lập tức lấy lại khí thế:
“Chồng tôi đến rồi! Mẹ con bà chết chắc rồi! Hôm nay đừng hòng sống sót mà rời khỏi cái nông trại này!”
“Chồng ơi cứu em với! Có người muốn giết mẹ con em!”
5
Trịnh Đình đẩy mạnh tôi một cái, ai ngờ lại tự té ngã.
“Á!”
Cô ta hét lên thảm thiết, ngã xuống đất trong một tư thế “đẹp nhất có thể”.
Kim Thành Hạo lập tức ném cái bánh kem trên tay, vội vàng chạy đến.
“Vợ ơi em không sao chứ?!”
Trịnh Đình nhào vào lòng ông ta, nước mắt nước mũi tèm lem:
“Chồng ơi, con đàn bà đê tiện kia không chỉ ảo tưởng về anh mà còn đánh cả em với con trai mình!”
“Anh nhất định không thể bỏ qua cho mẹ con nó! Em muốn cả nhà bọn nó phải hối hận vì được sinh ra trên đời này!”
Tôi bật cười lạnh lùng:
“Bà tưởng bà là ai mà đòi khiến cả nhà tôi phải hối hận vì sống? Còn tưởng mình là vợ chủ tịch Phồn Thịnh thật à? Bớt mơ mộng đi!”
“Anh nghe chưa? Anh nghe thấy nó nói gì không? Mau dạy dỗ nó cho em!”
Kim Thành Hạo giận đến đỏ mặt:
“Cô đúng là gan trời rồi, dám động đến vợ con tôi?!”
Có lẽ vì mặt tôi đầy máu nên anh ta chưa nhận ra.
“Kim Thành Hạo, anh giỏi thật đấy. Nuôi bồ, có con riêng, lại còn để hai mẹ con đó bắt nạt con gái tôi thế này.”
Kim Thành Hạo giờ mới để ý, tiến lại gần nhìn kỹ tôi, lập tức hoảng loạn.
“Sao… sao em lại ở đây? Không phải đang ở nước ngoài sao?!”
“Nếu tôi không ở đây, làm sao biết anh nhốt con gái tôi vào chuồng heo?!”