Cô ta nhún vai, mặt đầy vẻ khiêu khích:

“Xin lỗi nha, chìa khóa tôi làm rơi mất rồi. Không mở được đâu.”

Khuôn mặt cô ta mang đầy vẻ mỉa mai, đám người xung quanh cũng cười cợt như đang xem kịch.

Tôi không thèm nói thêm lời nào, giơ xẻng lên tiếp tục đập khóa.

Không ngờ cô ta lại đẩy tôi thêm một cái nữa từ phía sau, khiến tôi loạng choạng, mặt đập trúng vào đầu nhọn của hàng rào thép gai, máu chảy ròng ròng.

Cô ta phá lên cười như điên:

“Ôi trời, mặt mày rách hết rồi kìa!”

“Tôi nhắc cho biết, đồ đạc trong nông trại này đắt đỏ lắm, làm hư rồi không đền nổi đâu!”

Tôi nghiến răng, gào lên:

“Đừng nói là một cái chuồng heo, cho dù tôi muốn mua cả cái nông trại này cũng chỉ cần một câu nói!”

Cô son đỏ bật cười nhạo cực kỳ chói tai:

“Xạo vừa thôi, bắt lấy bà ta cho tôi!”

Vài phụ huynh lao đến định cản tôi lại, nhưng tôi lập tức quơ xẻng loạn xạ quanh người:

“Ai dám cản tôi cứu con, đừng trách cái xẻng này không có mắt!”

Bọn họ thấy tôi thực sự đã nổi điên, liền rụt lại không dám bước lên nữa.

Tôi nhắm ngay ổ khóa, dộng mạnh thêm mấy cái nữa, cuối cùng cũng đập vỡ được.

“Nhã Thuần! Mẹ đến cứu con rồi!”

Tôi lao vào chuồng, ôm lấy con gái đang lấm lem, bẩn thỉu, toàn thân run rẩy.

Con bé ôm chặt lấy tôi, bật khóc thảm thiết:

“Mẹ ơi, con sợ lắm!”

“Không sao rồi Nhã Thuần, có mẹ ở đây rồi. Không ai dám bắt nạt con nữa đâu.”

“Nói mẹ nghe, ai nhốt con vào đây? Con đã bị nhốt bao lâu rồi? Còn ba con đâu, sao ba không đến cứu con?”

Con bé dù hoảng loạn nhưng vẫn nói chuyện mạch lạc.

Vừa nức nở, nó vừa nói:

“Ngay ngày đầu tiên đến trại hè, mẹ của Giang Giang đã nhốt con vào đây.”

“Bà ấy nói con không nghe lời, phải ở đây để học cách ngoan ngoãn.”

Tim tôi như bị sét đánh. Con gái tôi bị nhốt ngay từ ngày đầu tiên?

Tính đến giờ đã là ngày thứ hai mươi tám. Hai mươi tám ngày trời trong chuồng heo… tôi không dám tưởng tượng con tôi đã phải sợ hãi và chịu đựng thế nào.

Từ nhỏ nó đã được tôi nâng niu, chưa từng phải khổ sở vì điều gì.

Nghĩ đến việc con mình bị hành hạ như vậy, tôi đau đến thở không nổi.

3

“Là do Kim Nhã Thuần không chịu nhận sai. Nếu nó biết lỗi sớm thì tôi đã thả nó ra từ lâu rồi.” – cô son đỏ lớn tiếng nói.

Con gái tôi ấm ức lau nước mắt:

“Mẹ ơi, con đâu có kén ăn, cũng không hất bát cơm. Là Giang Huyền Duật giật lấy bát của con, đổ hết cơm xuống đất, không cho con ăn.”

Tên nhóc đó đang ôm chân cô son đỏ, bộ dạng cực kỳ hỗn xược.

“Ai cho mày nói ba tao là ba mày hả, con ranh! Mày dám giành ba với tao, tao đập bát cơm của mày còn là nhẹ đấy! Đáng lẽ tao phải đập gãy chân mày luôn mới đúng!”

Tôi lập tức rút điện thoại ra bấm gọi 110:

“Alo, tôi muốn báo…”

Chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã bị một người giật phắt đi.

“Mày còn dám báo công an? Mày có biết bà ấy là ai không? Chọc giận bà ấy rồi, mày còn muốn sống ở Giang Thành nữa không?”

“Tôi không cần biết bà ta là ai, cho dù có là trời đi chăng nữa, ai bắt nạt con gái tôi thì cũng phải trả giá!”

Người phụ nữ môi đỏ cười khẩy:

“Mày tin không, chỉ cần một câu của tao là cả nhà mày biến khỏi Giang Thành không kịp vuốt mặt luôn đấy. Mày báo công an cũng vô ích, chẳng ai dám động đến tao đâu.”

“Tao tên là Trịnh Đình! Chồng tao là Kim Thành Hạo – Chủ tịch tập đoàn Phồn Thịnh!”

“Cho dù hôm nay tao có giết chết con gái mày, mày cũng chỉ có thể tìm một cái hố chôn nó thôi!”

Tôi chấn động:

“Chồng bà tên gì?”

Trịnh Đình phá lên cười ngạo nghễ:

“Sợ rồi chứ gì? Tao nói lại lần nữa, chồng tao là Kim Thành Hạo – Chủ tịch Phồn Thịnh!”

Khoảnh khắc đó, mọi chuyện đối với tôi như sáng tỏ.

“Tốt lắm, Kim Thành Hạo, anh dám sau lưng tôi nuôi bồ nhí, còn để ả bồ hành hạ con gái tôi thế này!”

Khi kết hôn với tôi, Kim Thành Hạo không có gì trong tay, còn đang nợ nần chồng chất.

Là tôi đã trả hết nợ giúp anh ta, còn bỏ tiền cho mẹ anh ta chữa bệnh, đưa cả cha mẹ chồng ra nước ngoài dưỡng bệnh.

Ngày đó anh ta quỳ trước mặt tôi, nói cả đời này không thể báo đáp, nếu tôi không chê anh ta thì anh ta sẽ mãi mãi chỉ tốt với mình tôi.

Tôi bị gương mặt điển trai của anh ta mê hoặc, ngu ngốc gật đầu chấp nhận lấy anh.

Sau khi cưới, anh ta đúng là đối xử với tôi rất nhún nhường, chuyện gì tôi nói cũng nghe.

Chỉ là anh ta thường lấy cớ đi công tác, về nhà rất ít, nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ.

Thì ra nhiều năm nay, anh ta vẫn luôn có một “gia đình” khác ở bên ngoài.

Tôi nhìn Trịnh Đình chằm chằm:

“Bộ đồ Chanel trên người bà, túi Hermès, đồng hồ Patek Philippe – đều là mua bằng tiền tài sản chung của tôi và chồng. Tôi sẽ bắt bà trả lại từng xu một!”

You cannot copy content of this page