Con gái tôi tham gia trại hè do trường tổ chức, vì đang vướng một dự án trị giá 800 triệu nên tôi không thể đi cùng.

Khi dự án kết thúc sớm, tôi lập tức chạy đến địa điểm trại hè nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy con đâu.

Sau khi tôi dọa báo công an, cuối cùng mới có một phụ huynh chỉ ra vị trí của con bé.

Tôi tìm được con trong… một cái chuồng heo.

Toàn thân nó dính đầy máu, lấm lem bẩn thỉu, đang cố giành thức ăn với mấy con heo.

Phải biết rằng toàn bộ chi phí cho trại hè lần này đều do tôi tài trợ hoàn toàn.

Vậy mà bọn họ lại nhốt con gái tôi vào chuồng heo, bắt sống chung với heo.

Một lũ ăn cháo đá bát, vong ân bội nghĩa, đúng là sống sướng quá hóa rồ rồi!

1

Trường con gái tôi tổ chức một trại hè gia đình kéo dài 35 ngày.

Vì tôi đang chịu trách nhiệm một dự án trị giá 800 triệu và phải bay ra nước ngoài công tác, nên thật sự không thể đi cùng con được.

Chồng tôi khi đó đã cam kết rất chắc chắn rằng anh ta sẽ chăm sóc con chu đáo, nên tôi mới yên tâm lên máy bay.

Dự án hoàn thành sớm, tôi lập tức đến nơi tổ chức trại hè.

Nhưng đến nơi, hoàn toàn không thấy bóng dáng con đâu.

Tôi đi tìm cô giáo chủ nhiệm của con, nhưng cô ta lại nói với giọng cực kỳ khó chịu:

“Chị là mẹ của Kim Nhã Thuần à? Trại hè sắp kết thúc rồi mà giờ chị mới xuất hiện, bận lắm ha.”

“Xin lỗi cô, công việc của tôi thật sự không dứt ra được, vừa rảnh là tôi lập tức đến ngay.”

“Người ta làm chủ cả nghìn tỷ còn không bận như chị đâu, giả tạo gì thế?”

Tôi không muốn gây chuyện với giáo viên nên vẫn giữ thái độ hòa nhã:

“Thật xin lỗi, nhưng tôi thấy mấy đứa trẻ trong lớp đều đang xem lạc đà bên kia, sao không thấy con gái tôi đâu?”

“Kim Nhã Thuần vốn chẳng chịu nghe lời, không có phụ huynh đi cùng, ai biết nó chạy đi đâu rồi.”

Tôi bắt đầu thấy giận.

Nhưng vẫn cố nhịn, lấy điện thoại gọi cho chồng, nhưng anh ta không bắt máy.

“Tôi liên lạc không được với ba con bé, phiền cô dẫn tôi đi tìm con bé được không?”

“Tôi làm sao biết nó ở đâu, với lại tôi đang bận. Nơi này là nông trại khép kín, nó ra ngoài được chắc? Chạy đâu thì chạy, không mất được đâu.”

Tôi giận đến run người, nhưng bây giờ không phải lúc cãi nhau với giáo viên. Việc quan trọng nhất là phải tìm ra con.

Tôi lại đi tìm thêm hai vòng quanh nông trại, hỏi tất cả các phụ huynh, nhưng không ai biết gì.

Bất đắc dĩ, tôi lấy điện thoại ra định gọi báo công an.

Đúng lúc đó, có một phụ huynh bước đến gần tôi, chỉ tay về một hướng:

“Chị thử đến đó xem, có khi con bé ở bên đó.”

Tôi lập tức chạy về phía người đó chỉ.

Nhưng nơi đó chỉ có… một cái chuồng heo.

Tôi bước đến gần, cảnh tượng trước mắt khiến cả người tôi như tê liệt.

Con gái tôi – cơ thể nhỏ bé co ro giữa một đám heo hôi hám, đang cúi rạp người xuống máng ăn, liều mạng giành thức ăn với mấy con heo.

“Y… Nhã Thuần?!”Đ.ọc, fuI, tại, vivutruyen2.net, để, ủng, hộ, tác, giả !

2

Nghe tiếng tôi gọi, cơ thể con bé khựng lại một chút, rồi… lại tiếp tục bốc thức ăn từ máng heo bỏ vào miệng.

Nhìn cảnh đó, tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

“Nhã Thuần! Đừng ăn nữa, mẹ tới rồi!”

Tôi vừa gào vừa cố mở cổng chuồng để kéo con ra, nhưng khắp xung quanh đều được gia cố bằng dây thép gai nhọn hoắt.

Cánh cửa duy nhất có thể ra vào cũng bị khóa bằng một ổ khóa sắt lớn.

Hai tay con gái tôi đầy vết máu, chắc là bị cứa khi cố leo qua hàng rào kẽm gai.

Nó ngẩn người ra một lúc, cuối cùng cũng quay đầu lại.

Khi nhìn thấy tôi, con bé òa lên khóc nức nở.

“Mẹ ơi mau cứu con, con không muốn ở đây nữa!”

Tim tôi như vỡ vụn. Tôi chỉ muốn lập tức lao vào trong, bế con ra ngoài ngay lập tức.

Đúng lúc đó tôi thấy bên cạnh có một cái xẻng, tôi không suy nghĩ gì liền cầm lấy, dốc sức đập mạnh vào ổ khóa.

Tiếng đập thu hút sự chú ý của phụ huynh và giáo viên xung quanh, ai nấy đều kéo đến.

Một người phụ nữ tô son đỏ chót đẩy tôi một cái:

“Bà là ai? Ở đây làm loạn cái gì đấy?”

“Ai nhốt con gái tôi vào trong, mau mở cửa thả nó ra!” – tôi gằn giọng.

Cô ta nhìn tôi từ đầu tới chân rồi nhếch môi:

“Thì ra bà là mẹ của Kim Nhã Thuần.”

“Con gái bà kén ăn, còn hất đổ cả bát cơm.”

“Tôi nhốt nó vào chuồng heo là để dạy cho nó biết trân quý đồ ăn – một hạt gạo cũng là bao mồ hôi công sức!”

Tôi giận run người:

“Cho dù con bé có làm gì sai, cũng không phải lý do để mấy người nhốt nó vào cái nơi khốn nạn đó! Mở cửa ra ngay!”

You cannot copy content of this page