Mẹ chồng lại đến.“Tiểu Tình, chuyện của Hạo Hạo… con biết rồi chứ?”“Biết rồi.”“Con có thể…”“Không thể.”
Tôi cắt ngang.“Mẹ à, chúng con đã ly hôn.”“Mẹ biết, nhưng mà…”“Không có nhưng nhị gì cả.”
Tôi đứng dậy.“Việc anh ta biển thủ công quỹ là chuyện của anh ta.”
“Nhưng đó là con trai mẹ…” Mắt bà đỏ hoe.
“Mẹ,” tôi thở dài, “Anh ta ngoại tình ba năm, con gồng gánh một mình tám tháng.”
Tôi nhìn thẳng vào bà.
“Suốt tám tháng đó, con không ngủ nổi một giấc yên ổn.”“Tiểu Tình…”“Giờ thì đến lượt anh ta nếm mùi rồi.”
Tôi mở cửa.“Mẹ về đi.”“Tiểu Tình, con… thật sự nhẫn tâm vậy sao?”
“Không phải con nhẫn tâm,” tôi khẽ cười, “Là anh ta tự chuốc lấy.”
Cánh cửa đóng lại.
Tối hôm đó, Chu Uyển chờ tôi ở trước cổng công ty.
Bụng cô ta đã to hơn, chắc cũng gần bảy tháng.“Tô Tình.”
Cô ta đứng dưới đèn đường, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Có phải cô giở trò sau lưng không?”“Gì cơ?”
“Chuyện Trần Hạo bị đuổi việc ấy!” Cô ta bước đến gần. “Có phải cô đi tố cáo không?”
Tôi lùi lại một bước.“Chu Uyển, cô nên làm rõ chuyện này.”“Làm rõ cái gì?”
“Trần Hạo biển thủ công quỹ là do anh ta, liên quan gì đến tôi?”“Cô—”
“Còn nữa,” tôi lại ngắt lời, “Dù có liên quan thì cũng không tới lượt cô xen vào.”
Tôi vòng qua cô ta.“Vì tôi đã ly hôn rồi.”“Tô Tình!”
Cô ta níu lấy tay tôi.“Cô tưởng mình thắng rồi sao?”
Tôi cúi nhìn bàn tay cô ta.“Chu Uyển, buông ra.”“Tôi không buông!” Mắt cô ta đỏ hoe.
“Cô lấy hết tài sản, khiến anh ấy ra đi tay trắng, giờ lại khiến anh ấy mất việc—”
“Khiến anh ta mất việc?”
Tôi cười lạnh.”Chu Uyển, Trần Hạo biển thủ công quỹ là để trả món nợ gì, trong lòng cô không rõ sao?”
Cô ta sững người.
“290 vạn,” tôi gỡ từng ngón tay cô ta đang bám lấy tay tôi, “nuốt được thì đừng sợ nghẹn.”
Tôi đẩy cô ta ra.”Chuyện của anh ta, cô tự mà lo đi.”
7.
Hôm sau.
Mẹ chồng dẫn theo ba chồng đến nhà tôi.
“Tiểu Tình,” ba chồng vừa bước vào đã mở lời, “chuyện này, con làm hơi quá rồi đấy?”
“Ba, ba nói chuyện gì ạ?””Hạo Hạo mất việc, mất nhà, giờ đến chỗ ở cũng không có…”
Ông nhìn tôi.”Con có thể… trả lại căn nhà đó cho nó không?”
Tôi khựng lại một chút, rồi cười khẽ.”Ba có biết căn nhà này từ đâu mà có không?”
“Tất nhiên biết, là tài sản trước hôn nhân của Hạo Hạo mà—”
“Không,” tôi cắt lời, “đúng là tiền đặt cọc là của anh ta.”
Tôi bước đến bàn trà, lấy ra một xấp tài liệu.
“Nhưng trong năm năm sau hôn nhân, mỗi tháng trả nợ 12 ngàn, tổng cộng 72 vạn.”
“Nhưng đó cũng là tiền nó trả—””Nó?”
Tôi lật tài liệu ra.”Trong số đó, có 30 vạn là tiền lương của con.”
Sắc mặt ba chồng thay đổi.
“Hơn nữa,” tôi nói tiếp, “theo luật hôn nhân, phần trả góp sau hôn nhân và phần giá trị tăng lên đều là tài sản chung.”
“Dù vậy thì—”
“Dù vậy thì,” tôi ngắt lời, “nó ngoại tình suốt ba năm, đem 290 vạn tài sản chung cho tiểu tam.”
Tôi ném tập hồ sơ lên bàn trà.”Món này, có cần tính sổ không?”Ba chồng im lặng.
Mẹ chồng đứng bên cạnh lau nước mắt.”Tiểu Tình, chúng ta biết Hạo Hạo sai rồi, nhưng mà…””Nhưng mà gì ạ?”
“Nhưng dù gì hai đứa cũng từng là vợ chồng năm năm, có thể vì tình xưa nghĩa cũ mà—”
“Vì tình xưa nghĩa cũ?”
Tôi đứng dậy.”Mẹ, ba năm trước con mang thai, anh ta bắt con phá.”
Mẹ chồng sững người.”Hồi đó anh ta nói không có tiền nuôi con.”
Tôi nhìn họ.”Ngay trong tháng đó, anh ta mua xe 38 vạn cho Chu Uyển.”
Phòng khách rơi vào im lặng.”Mọi người bảo con vì tình xưa nghĩa cũ…”
Tôi bật cười.”Vậy ai vì phần của con?”
Tôi đi đến cửa.”Ba, mẹ, mời hai người về cho.””Tiểu Tình—””Chuyện căn nhà, không có gì để bàn cả.”
Tôi mở cửa.”Và sau này, xin đừng đến nữa.”
Sau khi họ đi, tôi ngồi một mình trong phòng khách.Điện thoại reo lên.
Là Trần Hạo.”Tô Tình, ba mẹ anh có nói chuyện với em rồi đúng không?””Rồi.””Em có thể…””Không thể.”
Tôi cắt lời.”Trần Hạo, anh chưa chán à?””Anh…”
“Anh ngoại tình, anh lừa dối tôi, anh đưa hết tiền cho tiểu tam.”
Giọng tôi càng lúc càng lạnh.”Bây giờ trắng tay rồi, mới nhớ đến tôi?””Tô Tình, anh biết anh có lỗi với em—””Có lỗi?”Tôi cười lạnh.
“Trần Hạo, lúc anh ngoại tình, chính anh đã nói: ‘Anh có ngoại tình thì em làm gì được anh?'”
Đầu dây bên kia im lặng.”Câu đó, là anh nói.”
Tôi đứng dậy.”Giờ đến lượt tôi hỏi anh.””Anh không nhà, không việc, không tiền tiết kiệm—”
Tôi nhấn từng chữ.”Anh làm gì được tôi?”Tôi cúp máy.
Tối đó.Trương Vi đến tìm tôi.”Tiểu Tình, tôi mới nghe được chuyện này.””Chuyện gì?”
“Chu Uyển…” Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi. “Cô ta hình như sắp chia tay Trần Hạo rồi.””Chia tay?””Ừ, nghe nói là vì tiền.”
Cô ấy nhìn tôi.”Trần Hạo không còn tiền, cô ta cũng không cần anh ta nữa.”
Tôi khựng lại, rồi bật cười.”Chuyện đó cũng không có gì bất ngờ.””Không bất ngờ?””Cô ta đến với Trần Hạo vốn dĩ vì tiền.”
Tôi uống một ngụm nước.”Giờ hết tiền rồi, cô ta ở lại làm gì?””Vậy còn đứa con trong bụng cô ta?””Con à?”
Tôi suy nghĩ một lúc.”Đó là chuyện của cô ta, không liên quan gì đến tôi.”
“Cũng đúng.” Trương Vi gật đầu. “Dù sao thì cậu cũng ly hôn rồi.””Ừ.”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
Trời đã về khuya.”Vi Vi,” tôi nói, “tự nhiên tôi muốn đi Tam Á quá.”
“Vậy thì đi thôi!” Mắt cô ấy sáng lên. “Đúng lúc vẫn còn nguyên kỳ nghỉ năm đúng không?”
“Ừ.”
Tôi mỉm cười.”Vậy thì tuần sau đi.”
8.
Trước khi đi Tam Á, xảy ra một chuyện.Trần Hạo tìm đến tận nhà.Không phải để xin xỏ.
Mà là đến gây chuyện.”Tô Tình!”
Anh ta đập cửa, giọng đầy phẫn nộ.”Ra đây cho tôi!”
Tôi mở cửa, nhìn anh ta.”Anh định làm gì?””Làm gì à?”
Anh ta xông vào, túm chặt lấy tay tôi.”Cô hại tôi ra nông nỗi này còn hỏi tôi muốn làm gì?””Bỏ tay ra.””Tôi không bỏ!”
Mắt anh ta đỏ ngầu.”Nhà mất rồi, việc mất rồi, ngay cả Chu Uyển cũng bỏ tôi rồi—””Thì sao?”
“Thì sao?” Anh ta cười lạnh. “Tôi chỉ là ngoại tình thôi, thì sao chứ?”
Anh ta ghé sát vào mặt tôi.”Cô làm gì được tôi?”
Tôi nhìn anh ta.”Trần Hạo, nhớ kỹ lời anh vừa nói.””Nhớ thì sao?”
“Bởi vì,” tôi gỡ từng ngón tay anh ta ra, “tôi sẽ khiến anh phải hối hận cả đời vì câu đó.”
Tôi lùi lại một bước.”Bây giờ, mời anh ra ngoài.””Tôi không đi!”
Anh ta bước lên.”Tô Tình, cô nghĩ mọi chuyện thế là xong sao?””Chuyện có xong hay không, không phải do anh quyết định.”
Tôi lấy điện thoại ra.”Nếu anh không đi, tôi báo công an.”
Anh ta khựng lại.”Cô…”
“Trần Hạo,” tôi nhìn thẳng vào anh ta, “ba năm qua, tôi đã nhẫn nhịn anh suốt ba năm.”
Tôi bật chế độ ghi âm trên điện thoại.”Bây giờ, đến lượt anh nhịn tôi.”
Sắc mặt anh ta thay đổi.”Cô… cô đang ghi âm?””Có.”
Tôi lắc lắc điện thoại.”‘Tôi ngoại tình thì sao? Cô làm gì được tôi?'”
Tôi cười lạnh.”Câu đó nói nghe khí thế lắm.””Tô Tình—””Ra ngoài.”
Tôi chỉ ra cửa.”Cút.”
Anh ta nhìn tôi vài giây, cuối cùng cũng quay đầu bỏ đi.
Cửa đóng sầm lại.Tôi tựa lưng vào cửa, hít sâu một hơi.Điện thoại vẫn đang ghi âm.
Tôi kiểm tra lại, xác nhận đã thu xong, mới bấm dừng.Tối hôm đó.
Tôi gửi đoạn ghi âm cho luật sư Lý.”Cô Tô, đoạn ghi âm này rất quan trọng.””Tôi biết.”
“Nếu anh ta tiếp tục làm phiền cô, cô có thể nộp đơn xin lệnh bảo vệ thân thể.””Vâng.”
Tôi nhìn ra khung cửa sổ, ánh đèn lấp lánh giữa đêm.”Luật sư Lý, còn một chuyện nữa.””Xin cô nói.””290 vạn mà Trần Hạo tặng cho Chu Uyển…”
Tôi dừng lại một chút.”Tôi muốn đòi lại.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.”Cô chắc chứ?””Chắc.”
Tôi mỉm cười.”Trước đây là tôi rộng lượng, không muốn phiền phức.””Còn bây giờ?””Bây giờ,” tôi quay người lại, “tôi đổi ý rồi.”
Hôm sau.
Tôi ủy quyền cho luật sư Lý, chính thức kiện Chu Uyển.
Yêu cầu hoàn trả lại 290 vạn mà Trần Hạo đã tặng.
Lý do rất đơn giản:Một bên trong hôn nhân tự ý tặng tài sản chung cho người khác, bên còn lại có quyền khởi kiện đòi lại.
Tin tức truyền đến tai Chu Uyển, chiều hôm đó cô ta đã tìm đến.”Tô Tình, cô có ý gì đây?”
Cô ta ôm bụng bầu, đứng trước cổng công ty tôi.”Ý gì ư?”
Tôi nhìn cô ta.”Những gì cô nợ tôi, đến lúc trả rồi.””Nợ cô?” Cô ta hét lên.
“Đó là Trần Hạo tặng tôi!””Phải,” tôi gật đầu, “là anh ta tặng cô.”
“Nhưng vấn đề là,” tôi mỉm cười, “số tiền đó là tài sản chung của chúng tôi.”
“Tài sản chung?””Đúng, tài sản chung.”
Tôi lấy từ túi ra một bản tài liệu.“Đây là bản sao đơn khởi kiện, cô mang về xem cho kỹ.”
Cô ta giật lấy tập giấy, mới liếc vài dòng, sắc mặt đã biến đổi.“Cô… cô lấy tư cách gì mà kiện tôi?”“Tư cách gì à?”
Tôi chỉ vào tập tài liệu trong tay cô ta.“Dựa vào pháp luật.”
Tôi xoay người rời đi.“Chu Uyển, tôi khuyên cô nên hòa giải sớm đi.”“Hòa giải?”“Đúng, hòa giải.”Tôi quay đầu lại.
“Nếu không,” tôi cười nhẹ, “kiện tụng kéo dài, cô không chỉ phải trả tiền, mà còn phải gánh cả án phí.”“Cô—”
“Còn nữa,” tôi cắt lời cô ta, “cho dù đứa trẻ là của anh ta, anh ta cũng chỉ phải trả tiền nuôi dưỡng.”
“Nhưng đó là tiền nuôi con,” tôi nói chậm rãi từng chữ, “không phải tiền tặng cho.”
“Cô muốn làm chính thất?”Tôi cười lạnh.“Vậy hỏi xem pháp luật có đồng ý không đã.”
Khi Chu Uyển mang thai được tám tháng, vụ kiện kết thúc.
Tòa án phán quyết cô ta phải hoàn trả phần tiền thuộc tài sản chung của vợ chồng trong số 290 vạn, tổng cộng là 230 vạn.
60 vạn còn lại do không chứng minh được nguồn gốc, nên không bị truy cứu.
Ngày nhận được bản án, Trương Vi mời tôi đi ăn.
“Tiểu Tình, cậu đúng là quá cao tay.“Cao tay chỗ nào?”
“Cậu xem này,” cô ấy bẻ ngón tay đếm, “ly hôn thì lấy nhà, lấy xe, lấy tiền tiết kiệm, giờ còn đòi lại thêm 230 vạn nữa—”
Cô ấy nhìn tôi.“Giờ Trần Hạo thật sự trắng tay rồi.”
Tôi uống một ngụm canh.“Không phải tôi ác, là anh ta tự chuốc lấy.”“Thế còn Chu Uyển? Cô ta có sẵn 230 vạn không?”“Cô ta à?”
Tôi đặt thìa xuống.“Không có.”“Vậy lấy đâu ra mà trả?”“Bán nhà.”
Trương Vi sững người.“Là… căn nhà Trần Hạo mua cho cô ta á?”“Đúng.”“Vậy cô ta ở đâu?”“Chuyện đó,” tôi cười nhạt, “tôi không quan tâm.”
Buổi chiều hôm đó.Trần Hạo đến.Lần này, anh ta không gây chuyện.
Anh ta đứng dưới tòa nhà công ty tôi, đợi suốt hai tiếng.“Tô Tình.”
Giọng anh ta khàn đặc.“Chúng ta… có thể nói chuyện không?”Tôi nhìn anh ta.
Anh ta gầy đi rất nhiều, hốc mắt trũng sâu, tóc tai bù xù.
Hoàn toàn khác với người đàn ông hăng hái, phong độ của năm năm trước.
“Muốn nói chuyện gì?”“Nói… nói về chúng ta.”“Chúng ta?”
Tôi cười lạnh.“Trần Hạo, giữa chúng ta còn gì để nói nữa?”“Tô Tình, anh biết anh sai rồi.”
Anh ta tiến lên một bước.“Anh không nên ngoại tình, không nên lừa em, không nên—”“Không nên gì?”“Không nên coi em là con ngốc.”
Tôi im lặng vài giây.“Còn gì nữa?”“Còn…”
Anh ta cúi đầu.“Anh không nên bắt em bỏ đứa bé.”
Căn phòng im phăng phắc.“Ba năm trước, anh nói không có tiền nuôi con.”
Giọng tôi bình thản đến đáng sợ.
“Cũng trong tháng đó, anh mua xe 38 vạn cho Chu Uyển.”“Anh…”
“Trần Hạo,” tôi cắt lời anh ta, “anh có biết lúc đó tôi hận anh đến mức nào không?”

