“Đuổi cô ta ra khỏi nhà,bắt cô ta ra đi tay trắng!”
Câu đó không phải do Trần Hạo nói.
Mà là từ tiểu tam đang mang thai năm tháng của anh ta — Chu Uyển.
Cô ta ngồi chễm chệ trên sofa nhà tôi, bắt chéo chân, tô son YSL dòng vàng tôi chẳng mua nổi, rồi quay sang Trần Hạo nói:
“Chồng ơi, căn nhà này sau này là của em và con. Bảo cô ta dọn đi cho nhanh.”
Tôi đứng ở cửa phòng khách, nhìn toàn bộ cảnh tượng ấy.
Trần Hạo không nói gì, nhưng cũng không phản bác.
“Tô Tình,” Chu Uyển quay đầu nhìn tôi, cười ngọt như mía lùi, “chị đừng trách em, ai bảo chị không giữ nổi đàn ông chứ?”
Tôi nhìn cô ta.
Ba năm. Tôi và Trần Hạo kết hôn năm năm, anh ta ngoại tình suốt ba năm.
Tôi biết.Tôi biết còn sớm hơn cô ta.“Căn nhà này?” Tôi cười khẽ.
Tôi lấy điện thoại ra.“Tám tháng trước, nó đã đứng tên tôi rồi.”
1.
Nụ cười trên mặt Chu Uyển đông cứng lại.“Chị nói gì cơ?”
Tôi không trả lời, đút điện thoại vào túi.
“Trần Hạo,” tôi nhìn người đàn ông ngồi trên sofa, “mẹ anh đâu? Gọi bà ấy ra luôn đi. Có chuyện nên nói rõ trước mặt.”
Trần Hạo cau mày: “Tô Tình, em đang có ý gì?”
“Ý gì ư?” Tôi cười, “anh dắt tiểu tam về nhà, còn hỏi tôi có ý gì?”“Em—”“Tôi sao?”
Tôi bước đến trước mặt anh ta, từng chữ rõ ràng: “Trần Hạo, anh nghĩ tôi không biết gì hết sao?”
Sắc mặt anh ta thay đổi.
Chu Uyển đứng phắt dậy: “Tô Tình, chị đừng giả bộ nữa, Trần Hạo sớm đã không yêu chị rồi, chị không thể rộng lượng một chút sao—”
“Câm miệng.”
Tôi không thèm liếc cô ta một cái.“Đây là nhà tôi, không tới lượt cô lên tiếng.”“Cô!”
Chu Uyển tức đến đỏ mặt, quay đầu nhìn Trần Hạo: “Chồng ơi, anh nhìn thái độ cô ta kìa!”
Trần Hạo sầm mặt: “Tô Tình, em bình tĩnh lại đi.”“Tôi rất bình tĩnh.”
Tôi ngồi xuống ghế đơn, bắt chéo chân.“Tôi chỉ muốn đợi mẹ anh đến, rồi cùng nhau nói rõ mọi chuyện.”Cửa mở.
Mẹ Trần Hạo bước vào, thấy ba chúng tôi đứng thế trận như vậy, liền sững lại.
“Tô Tình? Có chuyện gì vậy con?”“Mẹ,” Trần Hạo đứng dậy, “Tô Tình cô ấy—”“Tôi sao cơ?”
Tôi cắt lời, nhìn bà: “Mẹ, mẹ ngồi đi. Hôm nay nói cho rõ mọi chuyện.”
Mẹ chồng nhìn bụng Chu Uyển, rồi lại nhìn tôi, thở dài.“Tô Tình à, chuyện này…”
Bà ngồi xuống cạnh Trần Hạo, nắm tay tôi:“Con không thể rộng lượng một chút sao? Đàn ông mà, ai chẳng thế…”
Tôi rút tay lại.“Mẹ, mẹ nói vậy là sao?”
“Ý mẹ là…” bà liếc bụng Chu Uyển, “Uyển Uyển mang thai năm tháng rồi, không thể để đứa nhỏ không có cha chứ?”
“Vậy nên?”“Vậy nên… ba đứa các con có thể ngồi lại nói chuyện đàng hoàng không?”
Tôi bật cười.
“Mẹ, mẹ đang muốn tôi chấp nhận tiểu tam sao?”
“Đừng gọi là tiểu tam nữa,” mẹ chồng nhăn mặt, “chỉ là… chỉ là cho Hạo Hạo thêm một đứa con thôi.”
“Còn con thì sao?”
“Con?” Bà hơi ngẩn ra, “Con dĩ nhiên vẫn là con dâu của mẹ, mẹ đâu nói không cần con…”
“Mẹ không nói không cần con,” tôi chỉ vào Chu Uyển, “nhưng cô ta thì vừa bảo con phải tay trắng rời khỏi nhà.”
Sắc mặt bà thay đổi, quay sang Chu Uyển: “Uyển Uyển, con nói thế là không đúng—”
“Mẹ!” Chu Uyển lập tức níu lấy tay bà, “Con không có ý đó, con chỉ nghĩ căn nhà này sau này là để cho con và đứa bé, chị Tô Tình đâu có sinh con—”
“Tôi không sinh?”
Tôi cười lạnh.“Chu Uyển, cô có biết vì sao tôi không sinh không?”
Cô ta khựng lại.
“Vì ba năm trước, lúc tôi mang thai,” tôi nhìn Trần Hạo, “chính chồng cô bảo tôi bỏ đứa bé.”
Cả phòng khách im lặng như tờ.
Trần Hạo mặt đen như than: “Tô Tình, em đừng nói bừa—”“Tôi nói bừa?”
Tôi lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp màn hình.
“Ngày 15 tháng 10 năm 2021, nguyên văn lời anh: ‘Bây giờ chưa phải lúc sinh con, mình đợi thêm một thời gian nữa.’”
Tôi đưa điện thoại cho mẹ chồng xem.“Mẹ, mẹ xem đi, đây là lời con trai mẹ.”
Bà cầm lấy điện thoại, nhìn lướt qua, sắc mặt cũng thay đổi.“Hạo Hạo, chuyện này là sao?”
“Mẹ, con—”
“Hồi đó anh ta bảo công ty đang khó khăn, nuôi không nổi con.” Tôi cất điện thoại, “Vậy mà sao? Cùng năm đó, anh ta mua cho Chu Uyển chiếc xe 380 ngàn tệ.”
“Cô nói bậy!” Chu Uyển gào lên, “Xe đó tôi tự mua!”“Thật không?”
Tôi lại mở thêm một ảnh chụp màn hình.
“Giao dịch trên Alipay, ngày 8 tháng 11 năm 2021, Trần Hạo chuyển cho Chu Uyển 380 ngàn tệ, ghi chú: ‘Tiền mua xe’.”
Sắc mặt Chu Uyển tái nhợt.
Tôi đứng dậy.“Mẹ,” tôi nhìn bà, “ba năm rồi. Con trai mẹ ngoại tình suốt ba năm.”
Bà há miệng, không nói được gì.“Còn tôi,” tôi cười nhẹ, “tám tháng trước đã biết rồi.”
Tôi bước ra cửa.“Hôm nay đến đây thôi.”
Tôi quay đầu lại.“Ngày mai, tôi sẽ nhờ luật sư gửi toàn bộ bằng chứng cho mọi người.”
Cánh cửa khép lại sau lưng.
Ngoài hành lang, tôi tựa vào tường, hít sâu một hơi.Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ thám tử tư:“Cô Tô, hồ sơ đã chuẩn bị xong, có thể giao bất cứ lúc nào.”
Tôi chỉ nhắn lại hai chữ:“Ngày mai.”
2
Hôm sau, tôi xin nghỉ làm.Không phải để gặp luật sư.
Mà là về nhà mẹ đẻ một chuyến.“Tiểu Tình?”
Mẹ mở cửa thấy tôi, sững người.“Sao con lại về giờ này? Trần Hạo đâu?”“Không đi cùng.”
Tôi thay dép rồi bước vào phòng khách.
Ba đang tưới cây ngoài ban công, thấy tôi về cũng đi vào.“Con gái, sao vậy? Mặt mày trông tệ quá.”
Tôi ngồi xuống ghế sofa, im lặng một lúc.“Ba, mẹ, con muốn ly hôn.”
Phòng khách im lặng vài giây.“Cái gì?” Mẹ ngồi xuống cạnh tôi, “Đang yên đang lành, sao lại đòi ly hôn?”
Tôi kể lại mọi chuyện từ đầu.Ngoại tình suốt ba năm.Tiểu tam có thai.
Hôm qua còn dám về nhà ra oai.Nói xong, phòng khách im lặng đến đáng sợ.
“Thằng khốn nạn này…” Ba tôi tức đến mức tay run lên, “Ba phải tìm nó tính sổ!”“Ba!” Tôi giữ ông lại, “Đừng nóng.”
“Ba làm sao mà không nóng được?” Mắt ba đỏ hoe, “Con gái ba lấy nó năm năm, nó dám đối xử với con như vậy?”
“Ba, con hiểu mà.”
Tôi nắm chặt tay ông.“Nhưng bây giờ không phải lúc để manh động.”“Vậy con định làm gì?” Mẹ tôi mắt đỏ hoe hỏi.
Tôi lấy điện thoại ra, mở một thư mục.“Mẹ xem cái này đi.”
Mẹ cầm lấy, liếc vài trang, sắc mặt thay đổi.“Đây là…”
“Tin nhắn, sao kê chuyển khoản, hồ sơ thuê khách sạn, còn có hợp đồng mua căn hộ của tiểu tam.”
Tôi lướt thêm vài tấm ảnh.“Tất cả là do thám tử tư giúp con điều tra. Hết ba vạn, nhưng đáng.”

