Tôi siết chặt điện thoại trong túi. Ban đầu chỉ định ghi âm để đề phòng bị vu oan, không ngờ lại ghi lại được bí mật kinh thiên động địa này.

“Nhưng may quá, con tiện nhân đó còn để lại một đứa con trai. Quyến rũ con trai bà ta thì vẫn có thể gả vào Thịnh gia, ha ha ha.”

“Tôi là kẻ điên, vì tiền và địa vị chuyện gì cũng dám làm. Nên tốt nhất là cô tránh xa Thịnh Lâm ra, không thì tôi cũng chẳng biết sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

Tôi phẫn uất vì cái chết của dì Lâm Ngữ. Người phụ nữ dịu dàng, yêu thương tôi như người thân từ nhỏ đến lớn, lại bị cô ta hại chết.

Hai mắt đỏ hoe, tôi giơ tay lên định tát lại cô ta.

Nhưng còn chưa chạm được, cô ta đã hét “A!” một tiếng, rồi tự mình lăn xuống bậc thang, ngã lăn ra đất.

Thịnh Lâm nghe tiếng chạy tới, chưa phân biệt đúng sai đã giáng cho tôi một bạt tai:
“Em chán sống rồi à?!”

Tôi chết lặng tại chỗ, Thịnh Chước kịp thời chạy tới chắn trước người tôi.

Thịnh Lâm ôm lấy Doãn Phi đầy xót xa: “Em không sao chứ, Phi Nhi?”

“A Lâm, em nãy giờ ngồi yên ở đây, Kiều Mang tự nhiên bê một xô nước tới định dội em, không thành thì tức giận xô em xuống cầu thang…”

Thịnh Lâm quay sang nhìn tôi, chuẩn bị nổi giận, thì tôi đột ngột ôm ngực vì đau, quỳ xuống, thở gấp.

“Đủ rồi đấy, Kiều Mang.” Thịnh Lâm đột ngột bùng nổ, ánh mắt chán ghét nhìn tôi:

“Cho nên tôi mới ghét mấy người đàn bà hay bệnh…”

Tôi không hiểu: “Gì cơ?”

“Bởi vì thật sự rất phiền… chỉ cần ốm đau một cái, làm sai chuyện gì là lại giả vờ sắp chết, khiến ai cũng phải thương hại!”

Khi Thịnh Lâm ôm Doãn Phi đi ngang qua, ánh mắt anh ta nhìn tôi như đang nhìn một cái xác.

“Suốt 19 năm nay, tôi đã chịu đựng cô quá đủ rồi. Tốt nhất là cô chết thật đi.”

Tôi như bị đóng đinh tại chỗ bởi câu nói ấy, mặt cắt không còn giọt máu.

7.

Sau chuyện hôm đó, tôi im lặng ba ngày liền, không hề gửi bất kỳ tin nhắn nào cho Thịnh Lâm.

Thịnh Lâm cũng dần nhận ra lời mình nói hôm trước có phần quá đáng, lại còn ra tay đánh tôi.

Tối hôm đó, anh ta không nhịn được mà gọi điện đến xin lỗi: “Tiểu Mang, cái đó…”

Tôi bình tĩnh ngắt lời: “Không sao đâu.”

Đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm.

Thịnh Lâm vốn quen thói kiêu ngạo, lại sĩ diện, nên câu “xin lỗi” xưa nay chưa từng dễ nói ra. Anh ta cho rằng tôi là người dịu dàng, biết cảm thông và luôn bao dung.

Tôi tiếp lời ngay sau đó: “À đúng rồi, Thịnh Lâm, mai là lễ cưới của tôi. Quên không báo anh đấy.”

“Nhớ đến dự nhé.”

“Cái gì——?!”

“Kiều Mang, cô đang đùa kiểu gì vậy? Lại định giở trò gì nữa?” Thịnh Lâm cười nhạt.

Anh ta rõ ràng không tin, một người đuổi theo anh ta suốt bao nhiêu năm như tôi lại cam lòng từ bỏ và cưới người khác.

Tôi không đáp.

Giọng Thịnh Lâm đột nhiên cao vút, đầy tức giận: “Đám cưới?! Ngoài tôi ra, ai dám cưới loại phụ nữ như cô?!”

Loại phụ nữ như tôi? Thì ra trong lòng anh ta, tôi chưa bao giờ là người đáng trân trọng.

Lòng tôi lạnh ngắt, giọng cũng lạnh hơn: “Tự nhiên có người tình nguyện cưới tôi thôi.”

Chỉ là… tôi không hiểu, tại sao Thịnh Lâm lại tức giận đến thế? Rõ ràng tôi đã thành toàn cho anh ta và Doãn Phi rồi.

Tôi kết hôn với người khác, chẳng phải đúng như ý anh ta sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ anh ta giận là vì tôi không cưới anh ta, thì ba tôi sẽ không còn lý do gì để tiếp tục hỗ trợ Thịnh gia. Và ông Thịnh sẽ nổi giận với anh ta.

Nhưng chuyện đó đâu còn liên quan đến tôi nữa? Tôi đã dùng năm triệu kia để hoàn toàn cắt đứt quan hệ với anh ta rồi.

“Thiệp mời điện tử tôi đã gửi cho anh rồi.” Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.

8.

Hôm sau, Thịnh Lâm và cha anh ta – Thịnh Chi Minh – cùng ngồi xe đến dự lễ cưới của Thịnh Chước.

Ngồi ở ghế sau, Thịnh Chi Minh âm thầm tính toán. Ông ta liếc nhìn Thịnh Lâm ngồi ghế phụ, hừ lạnh một tiếng.

Đứa con cả Thịnh Lâm này chẳng ra gì, xúc động bốc đồng, phá hỏng cuộc hôn nhân liên kết giữa hai nhà.

Trước đây ông còn lo hội trưởng Kiều vì chuyện đó mà rút vốn đầu tư. May mắn thay, con trai út Thịnh Chước lại biết cách tranh thủ, thay thế anh mình chiếm được trái tim con gái nhà họ Kiều.

Ông còn đang thầm mừng, thì ngay giây tiếp theo đã nhận được tin nhắn từ trợ lý:

—— “Hội trưởng Kiều đột ngột tạm hoãn đầu tư.”

Từng chữ trong tin nhắn như đẩy ông ta đến bờ vực bùng nổ.

Thịnh Lâm ngồi ghế phụ siết chặt tay thành nắm đấm.

Thịnh Chi Minh tháo kính không gọng, hít sâu một hơi, đột ngột đá liên tục vào lưng ghế trước, rồi lấy cuốn tạp chí tài chính đập thẳng vào đầu Thịnh Lâm.

Ông ta trút giận lên đứa con trai: “Bao nhiêu lần rồi hả?! Bảo mày để tâm đến Kiều Mang nhiều hơn!”

Thịnh Lâm mặt lạnh trả lời: “Con vẫn luôn để tâm mà.”

Tài xế ngồi phía trước sợ đến mức không dám thở mạnh.

Thịnh Chi Minh tiếp tục gào lên: “Để tâm mà con bé theo mày bao năm, giờ lại đi cưới người khác à?!”

“Con bé thấy khổ sở như vậy, hội trưởng Kiều có thể không biết sao? Sự nghiệp của chúng ta có thể nói là phụ thuộc cả vào nó!”