Ba tôi vì tức giận nên đã cắt đứt nguồn vốn đầu tư vào việc kinh doanh của nhà Thịnh Lâm.
Ngày hôm sau,Thịnh Lâm bị ba mình đánh gần chết bằng gậy chơi golf, ép phải kết hôn.
Thế nhưng vào đúng ngày cưới, Doãn Phi lại từ sân thượng nơi tổ chức hôn lễ nhảy xuống, máu văng tung toé.
Vậy mà Thịnh Lâm lại bình tĩnh nói: “Đừng lo cho cô ta, tiếp tục làm lễ cưới.”
Sau khi kết hôn, thái độ của anh ta thay đổi hoàn toàn.
Mỗi lần tôi phải nhập viện vì bệnh tim, anh ta đều ở bên ngày đêm chăm sóc, việc gì cũng tự mình lo liệu.
Tôi cứ nghĩ tình cảm bao năm nay cuối cùng đã được hồi đáp.
Nhưng đến khi tôi lại phát bệnh, Thịnh Lâm giật lấy thuốc trên người tôi, đổ hết xuống đất.
Anh ta nhìn tôi đang quằn quại bò lết dưới đất như con chó, cố với lấy từng viên thuốc văng tung toé, rồi đạp lên mu bàn tay tôi:
“Biết vì sao bệnh tim của cô ngày càng nặng không?”
“Bởi vì tôi đã thay toàn bộ thuốc của cô bằng vitamin. Bao năm qua tôi ở bên cạnh chỉ để đòi mạng cho Doãn Phi!”
Mãi đến khi môi tôi tím tái, hoàn toàn tắt thở, tôi mới biết — Thịnh Lâm căm hận tôi đến tận xương tuỷ.
Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng ngày diễn ra hôn lễ.
1
Tôi hất chiếc nhẫn cưới xuống đất, vang lên một tiếng trong trẻo. Tôi hoảng sợ lùi lại, sợ rằng chiếc nhẫn mở đầu cho bi kịch kia sẽ lại được đeo vào tay mình.
Thịnh Lâm đối diện cau mày nhìn tôi: “Lại phát điên gì nữa vậy?”
Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường, 10 giờ 45 phút sáng. Kiếp trước, Doãn Phi nhảy lầu đúng 11 giờ.
“Chạy lên sân thượng ngay! Doãn Phi sắp nhảy lầu!”
Nghe tôi hét lên, ánh mắt Thịnh Lâm chợt thay đổi, ném luôn hộp nhẫn và chiếc nhẫn nam trong tay, lao thẳng về phía sân thượng.
Khi kim đồng hồ chỉ quá 11 giờ mà không có chuyện gì xảy ra, tôi mới ngồi phịch xuống đất, kiệt sức.
Chỉ cần Doãn Phi không chết, chỉ cần tôi chưa cưới Thịnh Lâm, thì tôi sẽ không phải đi lại vết xe đổ của kiếp trước.
Chú rể bỏ trốn trong ngày cưới, cả lễ đường lập tức rối tung. Ba tôi nổi giận đùng đùng dưới khán đài, ba của Thịnh Lâm thì cúi đầu xin lỗi liên tục.
Ba đến bên tôi an ủi đầy xót xa, nhưng tôi không kịp giải thích với ông. Tôi tháo khăn voan, nhấc váy cưới, chạy thẳng ra ngoài.
Bởi vì tôi biết, trong ngày cưới của tôi, người tuyệt vọng đến mức tự tử không chỉ có Doãn Phi, mà còn một người khác.
“Thịnh Chước! Mở cửa!!” Tôi chạy đến trước phòng 2301 của khách sạn Light, gõ cửa dồn dập đầy lo lắng.
“Mở cửa cho tôi!! Nghe thấy không?!” “Tôi là Kiều Mang!!”
Chỉ khi tôi hét lên tên mình, cánh cửa mới đột ngột mở ra từ bên trong.
Ánh mắt Thịnh Chước đầy vỡ vụn, tay phải buông thõng đang cầm một lưỡi dao lam:
“Kiều Mang…”
Kiếp trước, tôi đuổi theo anh trai anh ấy – Thịnh Lâm – suốt 19 năm. Nhưng tôi không hề biết, ánh mắt của Thịnh Chước cũng dõi theo tôi suốt 19 năm ấy.
Thế nên, vào ngày tôi lấy Thịnh Lâm, anh ấy đã không chút do dự mà kết thúc cuộc đời mình.
Kiếp này, tôi muốn thay đổi vận mệnh của cả tôi và Thịnh Chước. Tôi giả vờ không nhìn thấy con dao và những vết cắt trên cổ tay anh, chỉ đưa cho anh một vật.
Là chiếc nhẫn tạm thời tôi tự làm bằng cọng hoa cầm tay trên đường tới đây.
Tôi cười với anh: “Này, kết hôn nhé?”
Người đối diện không có phản ứng gì, chỉ nhìn chiếc nhẫn cỏ trong tay tôi đầy nghi hoặc.
“Trước mắt xem như đây là nhẫn cưới nhé, hôm nay gấp quá chưa kịp mua, để hôm khác em đổi cái mới cho anh.”
Nhưng Thịnh Chước vẫn không hề nhúc nhích. Tôi ngượng ngùng cười hai tiếng: “Ha, ha… không kết hôn sao?”
Tôi vừa định rút tay lại, anh lại bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, giọng chắc nịch: “Kết.”
Tôi vỗ vai anh: “Được, năm ngày nữa chúng ta kết hôn.”
2
Tôi lo Thịnh Chước sẽ không tin mình, đợi lúc tôi lơ là sẽ lại âm thầm tìm đến cái chết.
Nên tôi viện cớ hâm nóng tình cảm trước hôn nhân, kiên quyết ở lại khách sạn để trông chừng anh.
Ngày hôm sau về đến nhà, tôi bị Thịnh Lâm chặn lại.
“Ngày hôm qua em đi đâu?”
Tôi lướt qua anh ta, định bước vào nhà:
“Không liên quan gì đến anh.”
Anh ta túm lấy cánh tay tôi, ánh mắt u ám:
“Em đang mặc đồ của thằng đàn ông nào?”
Lúc này tôi mới sực nhớ ra, trên người mình vẫn đang mặc quần áo của Thịnh Chước — sơ mi rộng và quần dài, nhìn qua là biết đồ nam.
Ánh mắt Thịnh Lâm càng thêm lạnh lẽo:”Tôi nghe hội trưởng Kiều nói, hôm qua em cả đêm không về nhà.”
Anh ta tiến lại gần, nói ra suy đoán của mình: “Em qua đêm bên ngoài với thằng đàn ông khác?”
Tôi nhìn thấy những dấu hôn đỏ chi chít trên cổ anh ta, đến mức cổ áo cũng chẳng che nổi, chỉ thấy nực cười.
Hôm qua sau khi cứu được Doãn Phi, chắc chắn hai người bọn họ đã điên cuồng quấn lấy nhau trong cơn kích động sống sót.
Thịnh Lâm cười giận dữ:
“Kiều Mang, rốt cuộc em đang giở trò gì?”
“Em tưởng hôm qua nhắc tôi cứu Doãn Phi, rồi biến mất cả đêm thì tôi sẽ thấy áy náy à?”
Anh ta tiến sát lại, vẻ mặt đầy chán ghét:
“Đủ rồi, Kiều Mang! Chỉ cần em hơi tỏ ra bị ức hiếp một chút, hội trưởng Kiều liền làm ầm lên đòi ngừng đầu tư, cuối cùng không phải vẫn là tôi phải đi dọn mớ hỗn độn sao?!”