Tóm lại, tất cả những gì anh ta nói, chẳng khác gì đang ra sức thao túng tinh thần tôi.
Khi thì dằn vặt tôi không đủ bao dung, khi thì mỉa mai tôi ích kỷ nhỏ mọn.
Nhưng… tôi dựa vào cái gì mà phải bao dung?
6
Nếu tôi chưa từng nhìn thấy những gì hiện trên dòng chữ kia, có lẽ tôi sẽ mềm lòng trước Tống Dương.
Nhưng bây giờ thì không đời nào.
Tôi không muốn nuôi dưỡng một con “sói mắt trắng” tương lai sẽ quay lại cắn chính mình.
Giây phút này, tôi cuối cùng cũng phải thừa nhận: gen thật sự có sức mạnh khủng khiếp. Dù tôi có dốc lòng bao nhiêu với Tống Dương thì cũng là vô ích.
Thấy tôi cứng rắn, không nghe bất cứ lời nào, Tống Minh Hải bắt đầu nổi giận.
Anh ta lạnh mặt, liên tục hỏi Tống Dương có nghe rõ không — rằng tôi không cần nó nữa?
Muốn con phải khắc sâu cái gương mặt tuyệt tình của tôi vào đầu.
Còn lớn giọng mỉa mai: “Giờ không nuôi nó thì sau này đừng mong nó nuôi cô.”
Tôi bật cười vì tức:
“Tống Minh Hải, ý anh là từ nay khỏi cần chu cấp nữa đúng không?”
“Sao có thể không chu cấp được?”
“Thế thì tôi đã trả tiền chu cấp, sao lại bảo là không nuôi nó? Anh đừng đổi trắng thay đen. Ngay từ đầu quyền nuôi con thuộc về anh, anh đã không trả chu cấp còn âm thầm nhồi nhét vào đầu nó mấy thứ lệch lạc. Làm người thì phải biết đủ, đừng có cái gì cũng muốn, vừa ăn cướp vừa la làng.”
Những người xung quanh cũng bắt đầu lên tiếng.
Ai nấy đều đứng về phía tôi.
Họ chỉ trích Tống Minh Hải không nên dạy con kiểu đó.
Nuôi con mà lại dạy nó căm ghét chính mẹ ruột, đã vậy tôi còn đồng ý chu cấp đàng hoàng.
Không biết vì tức quá hay bị chạm tự ái, Tống Minh Hải đột nhiên gào chửi, giơ tay định đánh tôi.
May mà nhân viên nhà hàng kịp lao đến chắn giúp, nhưng anh ta vẫn chạm được vào người tôi.
Tôi lập tức ngã xuống đất.
Lần này thì lớn chuyện rồi.
Khi còn là vợ chồng, hắn ra tay gọi là bạo lực gia đình, nhưng giờ chúng tôi đã ly hôn.
Hành vi đó giờ gọi là cố ý gây thương tích.
Khung cảnh trở nên hỗn loạn — có người gọi cảnh sát, có người cúi xuống kiểm tra vết thương cho tôi, và cũng có người vội vàng giơ điện thoại quay video.
Tiếng khóc của Tống Dương vang lên chói tai nhất.
Còn tôi thì chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình trước mắt — những dòng chữ đã bị spam đến nỗi lấp kín:
【Má ơi, không nhìn nhầm chứ? Nữ phụ thoát khỏi kịch bản thật rồi?】
【Cô ấy tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi!】
【Không thể tin được nữ phụ cũng biết “ăn vạ”? Anh em ơi ai hiểu cảm giác này không, đứa ngốc bắt đầu có não rồi!】
【Sói mắt trắng đời con này toang rồi…】
Tống Dương có toang hay không, tôi không dám chắc.
Nhưng tôi biết chắc một điều: Tống Minh Hải chắc chắn toang.
Không còn lớp vỏ hôn nhân bảo vệ, anh ta làm gì cũng phải trả giá.
Bảo sao mấy dòng chữ trước đó cứ bảo tôi ngu.
Chỉ có đàn bà ngu mới đi dựng lên hình ảnh “người cha lý tưởng” giả tạo.
Đã là tôi dựng nên hình tượng đó, thì cũng sẽ là tôi tự tay xé bỏ nó.
Sự việc ầm ĩ đến mức không thể dàn xếp.
Cuối cùng, kẻ đánh người thì bị công an tóm, người bị đánh thì vào viện kiểm tra — hai đầu đều không chậm trễ.
Mà tôi thề là tôi không hề ăn vạ.
Hồi còn chưa ly hôn, Tống Minh Hải đã không ít lần ra tay thô bạo với tôi.
Chứng đau nửa đầu mãn tính vì chấn thương ngoài sọ của tôi — cũng là “quà tặng” sau những lần hắn say rượu đánh vợ.
7
Lần này, tôi đã đi kiểm tra toàn bộ mọi thứ cần thiết, sau đó nhập viện theo lời khuyên của bác sĩ.
Để tôi yên tâm dưỡng bệnh, cô bạn thân Trương Đan Đan còn đặc biệt thuê một hộ lý chăm sóc tôi.
Vừa gọt táo, cô ấy vừa lườm nguýt nói về Tống Minh Hải:
“Cậu cứ thế mãi, mềm lòng quá mức. Nói trắng ra, cái giống nhà họ Tống thì liên quan gì đến cậu? Cậu chỉ là người giao hàng thôi, việc gì phải ôm hết trách nhiệm vào người? Năm xưa Tống Minh Hải dùng quyền nuôi con để ép cậu không ly hôn, bây giờ đã ly dị lâu vậy rồi, dựa vào đâu mà cậu vừa phải kiếm tiền vừa phải nuôi con một mình? Tống Dương là con một mình cậu chắc? Nếu cậu nhiều tiền vậy thì cho tớ tiêu đi, tớ còn không phản lại cậu đấy.”
“Tớ nghĩ thông rồi, sau này sẽ không quản Tống Dương nữa.”
“Đáng lẽ phải thế từ lâu rồi! Để tớ nói cho cậu nghe, Tống Minh Hải có tiền cưới vợ, mua nhà mà không có tiền nuôi con? Giỡn à? Lần này hắn bị tống vào trại giam vài ba hôm, cậu phải chuẩn bị tinh thần, cẩn thận hắn lại kiếm cớ đeo bám. Còn cả thằng nhóc Tống Dương kia nữa, đừng mềm lòng!”
Trương Đan Đan dặn dò tôi từng câu từng chữ.
Thật ra không cần cô ấy nhắc, tôi cũng đã quyết rồi.
Nói gì thì nói, tôi sẽ không quản Tống Dương nữa.
Nhưng rồi đến chiều hôm đó…