“Ngột ngạt? Anh ăn của tôi, uống của tôi, giờ còn dám nói thấy ngột ngạt? Anh chat chit lả lơi với gái trong game không thấy ngột ngạt? Lấy tiền tôi đi nuôi ba cô chị gái của anh không thấy ngột ngạt?”

“Lỗi của tôi đúng là quá nặng — vì lại tưởng anh là người.”

Tôi vạch mặt không thương tiếc.

Mắng đến mức mặt Tống Minh Hải đỏ bừng, gân cổ nổi lên.

Thấy xung quanh có nhiều người bắt đầu giơ điện thoại quay lại, anh ta lập tức hạ giọng:

“Đừng làm ầm lên nữa, tôi chỉ đưa con đi ăn cơm mà không báo trước, có đến mức phải làm rùm beng nơi công cộng vậy không?”

“Có chứ.”

“Cô bình tĩnh lại, chuyện cũ bỏ qua đi được không?”

“Chừng nào anh còn không trả tiền chu cấp, chuyện này không bao giờ bỏ qua.”

Tôi từng bước ép sát, không nhường nửa bước.

Dòng chữ trên màn hình hiện ra dồn dập, toàn là cổ vũ:

[Ôi giời ơi, nữ phụ vùng dậy rồi đây à?]

[Đã cái nư! Có gì nói hết ra đi.]

[Miệng lưỡi bén quá, thích!]

Tống Minh Hải trừng mắt nhìn tôi, gân xanh nổi đầy trán, nắm tay siết chặt.

Tôi tưởng anh ta sắp ra tay, thì bất ngờ con trai bật khóc.

Nó lao vào giữa hai chúng tôi, dang tay đẩy tôi ra:

“Mẹ đi đi, đi đi! Tất cả là do mẹ, nếu không phải mẹ giành ba với con thì ba đâu có bỏ rơi con? Mẹ không tốt chút nào, không cho con xem tivi, không cho chơi điện thoại, ngày nào cũng bắt học, học, học! Con ghét mẹ!”

Lời của Dương Dương như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi trân trối nhìn nó, không tin nổi vào tai mình.

Tối qua nó còn thề thốt sẽ mãi mãi yêu tôi…

Mà giờ, lại nói rằng nó ghét tôi.

Lẽ nào — đây mới là suy nghĩ thật sự trong lòng con?

5

Những dòng chữ trước mắt đã nhòe nhoẹt thành một mảng, tôi hoàn toàn không nhìn rõ được trên đó viết gì nữa.

Tai tôi ù đi vì tiếng ong ong chói tai không dứt.

Ngực như bị đè nặng bởi một tảng đá ngàn cân, khiến tôi không thể thở nổi.

Tống Minh Hải nói gì tôi có thể không để tâm, nhưng Tống Dương… là đứa con tôi mang nặng đẻ đau mười tháng, suýt mất mạng mới sinh ra được.

Nó sao có thể nói ra những lời như vậy với tôi?

Lúc ấy, trong đầu tôi cứ xoáy mãi mấy lời từ những dòng chữ kia.

Phải rồi…

Từ gốc rễ, đứa trẻ này đã hỏng rồi…

Tôi còn có thể làm gì nữa đây?

Có lẽ cái gọi là “cho hai mẹ con một cơ hội” tối qua, từ đầu đến cuối chỉ là sự tự lừa dối của riêng tôi.

Nếu trong lòng nó không hề oán trách tôi, thì lớn lên làm sao lại trở thành như những gì đám người kia đã nói?

Khoảnh khắc ấy như vừa diễn ra trong chớp mắt, lại như kéo dài cả thế kỷ.

Tảng đá trong lòng tôi hoàn toàn rơi xuống vực sâu lạnh lẽo.

Rất lâu sau tôi mới nghe thấy chính giọng mình vang lên:

“Dương Dương, con biết mình vừa nói gì không?”

“Cô bị điếc à? Con trai tôi nói sống với cô ngột ngạt chết đi được! Cái gì cũng cấm, ai chịu nổi cái tính khí đó của cô? Không phải tôi nói cô, Lý Như, cô nên tự xem lại bản thân đi, có khi—”

“Tốt thôi, tôi trả con lại cho anh.”

Tôi cắt lời anh ta ngay, không cho nói thêm.

Mặc kệ những dòng chữ nói gì, nhưng đúng như lời tôi đã dạy Dương Dương đêm qua:

Trên đời này, cái gì cũng có thể cố gắng, chỉ riêng tình yêu là không thể cưỡng cầu.

Đối với anh ta là như vậy.

Với tôi — càng như vậy.

Tống Minh Hải sửng sốt nhìn tôi, như thể chưa hiểu rõ tôi vừa nói gì, lại hỏi lại một lần nữa.

Tôi dứt khoát, không chút do dự.

Tôi nói: tôi không cần đứa con này nữa.

“Khi ly hôn, con được xử cho anh. Chính anh là người nói mình không đủ khả năng nuôi, không cho con được môi trường giáo dục tốt, nên mới van xin tôi đón con về. Giờ con cảm thấy ở với anh tốt hơn, thì tôi cũng không cần cố giữ bên mình nữa, khỏi để hai cha con ngột ngạt như anh nói.”

“Dựa vào cái gì chứ?!”

Tống Minh Hải hét lên.

Tôi thậm chí chẳng buồn nhìn anh ta, chỉ chăm chăm nhìn vào đứa con cũng đang sững sờ không kém:

“Từ giờ trở đi, chuyện của con sẽ không còn liên quan gì đến mẹ nữa. Con đi với ba, muốn làm gì thì làm, mẹ sẽ không can thiệp.”

Không rõ vì còn nhỏ tuổi hay vì bị sốc, Dương Dương bỗng không cần giả vờ nữa.

Nó ngẩng cao đầu gào lên:

“Không quản thì thôi! Mẹ tưởng con thích bị mẹ quản à? Nếu không phải ba bảo con ngoan ngoãn nghe lời mẹ thì sau này mới…”

Chưa kịp nói hết câu, Tống Minh Hải đã nhanh tay bịt miệng nó lại.

Rồi quay sang tôi cười gượng gạo, nói xin lỗi.

Anh ta bảo: trẻ con thì nói năng không suy nghĩ, tôi đừng để tâm.

Anh ta còn nhắc: bây giờ tôi cũng biết hoàn cảnh của anh ta rồi đấy.

Tiền chu cấp còn không nổi, lấy gì nuôi con?

Huống hồ Dương Dương là con tôi đẻ ra, chẳng lẽ tôi lại tính toán với con ruột của mình?

Làm mẹ sao lại nhỏ nhen đến thế?