“Tôi nghe nói sau khi em trai tôi cầu hôn thì cô đá nó? Có thật không?”
Ồ, thì ra là đến đây để hỏi tội.
“Đá thì không hẳn, chỉ là chia tay thôi, không tiếp tục nữa.”
“Tại sao? Em trai tôi giỏi giang như vậy, ở cái thị trấn nhỏ nhà chúng tôi mà cũng đỗ đại học, đúng là sao Văn Khúc giáng trần, sao cô lại chê nó?”
Nghe lại cái lý lẽ nực cười này, tôi không nhịn được bật cười.
Trước ánh mắt như muốn phun lửa của Chu Diễm, tôi cố nhịn cười.
“Ha ha… xin lỗi, không nhịn được.
Chị có lẽ không biết, Chu Huy là đỗ sát mức điểm chuẩn của trường tôi, còn bị điều đi chuyên ngành không chọn.
Nếu anh ta mà là sao Văn Khúc, e là Ngọc Hoàng phải tuyển lại thần tiên thôi.”
Chu Diễm tức đến nỗi tay run rẩy.
“Tốt! Cuối cùng cô cũng chịu nói thật. Cô chính là chê bai em tôi.
Không cưới cũng được, nhưng tôi phải đòi lại công bằng cho em trai tôi.
Những năm tháng thanh xuân đã mất, quà cáp mà nó tặng cô, cô phải hoàn trả lại hết bằng tiền mặt.
Cô không gả, còn đầy người xếp hàng muốn gả cho em tôi, đến lúc đó cô sẽ hối hận!”
Tôi nhíu mày, chợt lóe ra một ý nghĩ:
“Chu Huy vẫn chưa gom đủ tiền đặt cọc nhà?”
Gương mặt Chu Diễm lóe lên vẻ chột dạ, nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo:
“Trả rồi! Em trai tôi bây giờ có nhà riêng rồi đấy, nhưng căn nhà đó không liên quan gì đến cô đâu, đừng có mơ tưởng.”
Tôi nhướn mày:
“Vậy là các người vay tiền, vay bao nhiêu? Định dụ tôi trả giùm cái hố đó?”
Chu Diễm bị đoán trúng tim đen, sắc mặt xấu hẳn đi, khí thế trước đó cũng xẹp lép.
“Cái đó không liên quan đến cô. Cô chỉ cần đưa tiền thôi, đưa tôi 90 vạn là tôi đi ngay.”
Tôi đã hiểu rõ:
“Ồ, chị gom được 8 vạn cho em trai, giờ đến tìm tôi xin 90 vạn?
Chồng chị biết chuyện này chưa?”
Chồng Chu Diễm trước đây bị bố mẹ vợ lừa lấy mất 10 vạn tiền sính lễ, nên rất ghét chuyện vợ mang tiền về cho nhà ngoại.
Sau này anh ta có thể ngoại tình mà không tổn thất gì, cũng là nhờ đôi vợ chồng tham lam nhà họ Chu.
Chỉ bỏ ra một ít tiền, anh ta đã nắm được điểm yếu của họ, rồi ép họ ra mặt gây áp lực, buộc Chu Diễm ly hôn và dọn khỏi nhà tay trắng.
“Cô… cô đừng có nói bậy, tôi không có!”
Sự hoảng loạn trên gương mặt cô ta đã nói lên tất cả.
Tôi thong thả lật ngược điện thoại trên bàn, bình tĩnh ấn nút “dừng ghi âm”, sau đó bấm số gọi cảnh sát.
“Alo, tôi đang ở quán cà phê XX, đường XX, ở đây có người đang cố gắng tống tiền tôi 90 vạn.”
Do số tiền liên quan quá lớn, cảnh sát đến rất nhanh.
Chu Diễm bỏ chạy, nhưng nơi đây là trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố, muốn lẩn trốn thì dù là một con muỗi bay qua cũng bị phát hiện ra hướng đi.
Cô ta bị đưa về đồn, cảnh sát liên hệ với người nhà—chính là chồng cô ta, người đến để làm thủ tục bảo lãnh.
Kiếp trước tôi từng thấy ảnh cưới của họ trên màn hình khóa điện thoại Chu Diễm, khi ấy họ còn chưa ly hôn.
Tại sảnh lớn đồn công an, tôi lập tức nhận ra chồng Chu Diễm.
Tôi chủ động bắt chuyện, đơn giản kể cho anh ta nghe chuyện Chu Diễm có thể đã lấy tiền để giúp nhà họ Chu mua nhà ở trung tâm thành phố.
“Cô ta lấy ra là tài sản chung của vợ chồng. Bây giờ anh kiện, có thể vẫn lấy lại được.”
Có bản ghi âm, người đàn ông tin được ba phần, bảy phần còn lại chỉ cần kiểm tra tài khoản là xong.
Tôi rũ áo bước đi. Vì sức khỏe tinh thần của bản thân, tôi không muốn dính dáng thêm đến chuyện của Chu Diễm và chồng cô ta.
Lúc quay lại đồn để nhận biên bản kết thúc vụ việc, tôi mới nghe nói chồng Chu Diễm không thuê luật sư, cũng không nộp tiền bảo lãnh.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/tinh-lai-truoc-luc-quet-the-thanh-toan/chuong-6