Chu Huy nhìn tôi như thể không tin vào tai mình, ánh mắt như đang nhìn một kẻ phụ bạc:
“Vãn Vãn, em biết hoàn cảnh nhà anh rồi mà. Mười vạn tiền đặt cọc đó đã vét sạch tiền tiết kiệm mấy năm nay của anh rồi.
Căn nhà này là để chúng ta cùng chung sống mà. Hôm qua em đã đồng ý là em sẽ trả phần còn lại — chín mươi tám vạn mà?”
Mẹ tôi biết rõ tôi có bao nhiêu tiền, chín mươi tám vạn gần như là toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi.
Bà liếc tôi một cái đầy ẩn ý: “Tôi đã bảo đừng để lộ gia sản với nhà trai trước khi cưới, con giả điếc đúng không!”
Tôi chột dạ lảng mắt đi, cả người căng cứng như sắp bị ăn đòn.
Chỉ nghe giọng mẹ tôi lạnh lùng vang lên, bắt đầu cuộc thương lượng với Chu Huy:
“Thế này nhé, nếu nhà tôi đã chịu bỏ ra chín mươi tám vạn thì thêm mười vạn nữa cũng không sao…”
Nghe mẹ tôi nói sẽ trả hết toàn bộ, bà mẹ Chu lập tức hớn hở:
“Thế thì tốt quá rồi! Vừa hay tôi với ông nhà tính sửa lại căn nhà cũ ở quê, đang thiếu chút tiền đấy!
Vậy thông gia, mình tính bao giờ tổ chức cưới cho tụi nhỏ? Nhà anh chị định cho bao nhiêu hồi môn?”
Mẹ tôi nhìn tôi đang trợn tròn mắt, nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu úp xuống như nhắn nhủ: “Đừng phản ứng vội, cứ để mẹ xử lý.”
“Nhà tôi bỏ tiền mua nhà, vậy thì đó không phải của hồi môn, mà là tiền sính lễ. Coi như con trai bà gả vào nhà tôi làm rể họ Tần, bà thấy thế có được không?”
Trong lòng tôi giơ ngón cái với mẹ: “Đỉnh thật, mẹ tôi vẫn là lợi hại nhất!”
Là con một do chính sách sinh đẻ có kế hoạch, dù sống ở nông thôn, nhà họ Chu cũng chỉ có mỗi Chu Huy là con trai, đương nhiên không thể chấp nhận chuyện “gả rể”.
Bà mẹ Chu chống nạnh, chỉ thẳng vào mặt mẹ tôi mà chửi ầm lên:
“Tôi đã thấy nhà mấy người có gì đó sai sai từ sớm! Nhà chỉ có độc một đứa con gái, hóa ra là định giăng bẫy ở đây!
Không đẻ được con trai thì muốn giành lấy con trai nhà tôi à, đồ không biết xấu hổ!
Muốn con trai tôi gả vào làm con rể à? Nằm mơ! Cả đời này cũng đừng hòng!”
Chu Huy đứng sau lưng mẹ, mặt đầy vẻ tổn thương:
“Vãn Vãn, chẳng lẽ em cũng nghĩ như vậy sao?
Tình cảm bao năm qua của chúng ta, em định vì chút tiền mà phủi sạch hết sao?”
Người bị mắng rõ ràng là mẹ tôi, tôi không hiểu Chu Huy lấy đâu ra mặt mũi mà quay sang trách tôi.
Nhưng tôi chẳng thèm so đo với hắn, vì kẻ chủ mưu đứng đó rồi, đi trách kẻ đồng phạm thì chỉ tổ phí lời.
“Dì Chu, mẹ cháu nói không sai. Từ xưa đến nay cưới hỏi đâu có chuyện tay trắng bắt quàng làm họ.
Dì dùng lời lẽ xúc phạm như thế là quá bất lịch sự, mong dì xin lỗi mẹ cháu.”
“Vãn Vãn! Sao em lại có thể nói mẹ anh như thế?
Bà ấy là người đã cực khổ nuôi anh khôn lớn, em nên xem bà ấy như mẹ ruột mà kính trọng!”
Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng:
“Hừ~ tôi còn sống sờ sờ ở đây, con gái tôi có mẹ ruột rồi, không cần thêm một ‘mẹ ruột’ phải thờ như tổ tông nữa đâu.”
Bà mẹ Chu nhảy dựng lên:
“Người thành phố đúng là ghê gớm thật! Nói năng kiểu gì vậy?
Con tôi nói có gì sai? Gả về nhà tôi thì là người nhà tôi, sau này phải hầu hạ tôi với ba nó, chứ liên quan gì đến nhà mấy người?
Nếu biết điều thì đưa tiền ra đi, may ra sau này chúng tôi còn đối xử tử tế với con gái mấy người, còn không…
Hừ, chờ mà xem!”
Ba tôi hơi nghiêng người, chắn bớt nước bọt bà ta phun vào mặt mẹ tôi, rồi thản nhiên nói:
“Nhà tôi có xe có nhà, con gái chẳng thiếu người muốn cưới. Nếu bà có thái độ như thế, thì xin lỗi, chúng tôi không đồng ý cuộc hôn sự này.”
Mẹ tôi siết chặt tay tôi hơn, rồi ra hiệu “đừng mở miệng” trước khi khẳng định lại:
“Đúng thế, chúng tôi không đồng ý.”
Tôi ngoan ngoãn trốn sau lưng bố mẹ, giả vờ làm con chim cút ngoan hiền.
Ba chọi hai, mẹ con Chu Huy không chiếm được lợi thế, cuối cùng còn bị ban quản lý mời ra khỏi khu dân cư.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện ầm ĩ đến vậy rồi, thì coi như mối quan hệ giữa tôi và Chu Huy cũng tự động kết thúc.
Không ngờ sáng hôm sau, vừa mở máy tính ở công ty, đồng nghiệp đã nói có người tìm tôi.
“Vãn Vãn, hôm qua mẹ anh nóng quá, nói lời khó nghe, em đừng để bụng nhé!”