Nói rồi anh ta quay lưng bỏ đi, bước chân mạnh đến mức cuốn theo một luồng gió lạnh.
Liễu Kinh Kiều xoa đầu tôi:
“Tôi cũng về đây. Có chuyện gì thì nhắn tôi.”
Nói xong liền ung dung quay về phòng.
Chỉ còn lại Thẩm Tư Lương và Trì Di.
Tôi dịu giọng hỏi:
“Anh Thẩm còn gì muốn nói nữa không?”
Dù tôi cực kỳ có thành kiến với anh ta, và cũng thấy hơi sợ, nhưng kiểu người như rắn độc thế này… tốt nhất không nên đắc tội.
Thẩm Tư Lương lấy ra một tấm danh thiếp, đặt vào tay tôi.
Anh ta bất ngờ cười:
“Nếu cần, có thể liên hệ tôi.”
Tôi cúi đầu nhìn.
Tấm danh thiếp viền ánh vàng, trông vừa cao cấp vừa đẹp mắt.
Khi tôi ngẩng lên lần nữa, chỉ còn thấy bóng lưng cao ráo của anh ta đang dần khuất xa.
Tôi bình tĩnh lại, quay sang nói với Trì Di:
“Vào đi.”
6
Tôi tiện tay ném tấm danh thiếp vào thùng rác, chỗ để cái váy.
“Trì Di.” – Tôi dịu giọng. – “Yến Khứ Ngọc tìm anh có chuyện gì vậy?”
Bây giờ cốt truyện đã hoàn toàn lệch hướng.
Tôi có rất nhiều điều thắc mắc.
Người thích hợp để hỏi nhất… có lẽ là Trì Di.
Dù không thân lắm, nhưng trong số tất cả bọn họ, Trì Di là người cho tôi cảm giác nhẹ nhõm nhất.
Trì Di không giấu gì:
“Cô ấy hỏi tôi có muốn liên hôn với cô ấy không.”
Tôi bật ra một tiếng “A”.
“Và tôi từ chối.” – Anh ta nói tiếp.
“Anh… không thích cô ấy sao?”
Trì Di nhìn tôi, khẽ lắc đầu.
Trong số mấy thiếu gia, Trì Di là người ít nói nhất, cũng là trẻ nhất.
Gương mặt tuấn tú, làn da trắng lạnh, khí chất lãnh đạm tự nhiên, khiến anh ta nổi bật một cách rất thanh tú.
Khóe mắt anh ta có một vết bầm xanh tím rất rõ.
Khi ngón tay tôi chạm vào, hàng mi dài của anh ta khẽ run.
“Tôi đi lấy hộp y tế.”
Trì Di kéo tay tôi lại, yên lặng ôm tôi vào lòng, cằm tựa lên vai tôi.
Cơ thể anh ta mang theo một mùi hương lạnh nhạt, thoang thoảng.
Trong đầu tôi bỗng xuất hiện một từ thật buồn cười: “Bình yên năm tháng.”
Thực ra mối quan hệ giữa tôi và Trì Di rất mơ hồ—
Lần đầu gặp anh ta, là ở câu lạc bộ.
Anh ta mặc đồng phục học sinh, lảo đảo bước đi, vành tai đỏ hồng.
Tôi lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lại thêm một quý cô nhà giàu nào đó đang chơi trò nhập vai với “trai bao” của mình chứ gì.
Cũng không trách tôi hiểu lầm.
Trì Di trông quá giống học sinh, còn mang cảm giác non nớt của tuổi trẻ.
Không hề có cái khí chất cao ngạo, xa cách như đám công tử nhà giàu kiểu Yến Trác hay Liễu Kinh Kiều.
Yến Trác thì đang uống rượu cùng đám người kia.
Cả phòng riêng rộng lớn tràn ngập mùi khói thuốc.
Tôi chán đến phát rồ nên đi dạo lung tung, tiện thể quan sát chàng “trai bao” trước mặt.
Phải nói là gương mặt quá đẹp, nhìn còn có vẻ dễ bắt nạt.
Rồi cậu ta bất ngờ ngã vào lòng tôi.
Tôi hoảng hốt.
Nếu Yến Trác và quý cô kia phát hiện, tôi với cậu ta chắc tiêu đời!
“…Nóng quá.”
Giọng cậu ta khàn khàn.
Tôi sờ lên má cậu ấy – nóng hừng hực, chắc là bị chuốc không ít rượu.
Tôi khẽ hỏi:
“…Ông chủ của em đâu?”
Cậu ta nhìn tôi mơ màng.
Tôi thốt lên:
“Vậy còn khách của em đâu?”
Lần này thì cậu ta hiểu.
Mím môi, đáp nhỏ:
“…Không có, em chơi trò ‘Vua ra lệnh’ và bị thua.”
Đúng lúc đó, tôi nhận được điện thoại của Yến Trác.
Anh ta lười nhác hỏi:
“Người đâu rồi?”
Chưa kịp trả lời, anh đã nói tiếp:
“Đi đua xe đi, cưng.”
Tôi chần chừ:
“Thôi đi ha.”
Yến Trác đua xe thì điên thật sự.
Tim yếu như tôi mà theo thì chắc chết non.
Lúc nào cũng nhắm tịt mắt, chỉ sợ bị văng ra khỏi xe.
“Ờ.” – Anh ta không ép. – “Vậy về nhà chờ tôi.”
“Ừ nha.” – Tôi đồng ý.
Tôi chọc chọc cậu trai vẫn đang nằm trong lòng mình.
Mắt cậu ấy phủ đầy hơi nước, đuôi mắt còn đỏ hồng.
“Tối nay em ở đâu? Để chị gọi người đưa về nhé?” – Tôi kiên nhẫn hỏi, đúng tinh thần làm người tốt đến cùng.
“Khách sạn bên cạnh.” – Giọng cậu ta mơ hồ.
“…Khách sạn đó đắt lắm á. Nhưng mà thôi, nhìn mặt em đẹp thế, chị đành móc tiền ra vậy.”
Tôi gọi hai vệ sĩ, đưa cậu ấy sang khách sạn cao cấp kế bên.
Lúc này, Yến Trác lại gọi:
“À đúng rồi, vài ngày tới tôi ra nước ngoài.”
Tôi lập tức cảnh giác:
“Lại đi tìm chị nuôi hả?”
“Ừ.”
Tôi có chút chua chát:
“Anh thề đi, anh không có tình cảm gì khác với chị ta?”
Yến Trác bật cười:
“Sang Song, biết thân biết phận chút đi. Em đâu phải bạn gái tôi.”
Tôi khựng lại.
Anh ta nói tiếp, giọng vừa châm chọc vừa như đùa:
“Dù tôi có lên giường với người khác, cũng không gọi là phản bội em đâu. Hay là… em mong cả đời này tôi chỉ ngủ với mỗi em?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, anh ta đã cúp máy.
Đúng lúc này, vệ sĩ vừa đi, cậu trai bị đặt trên giường bỗng lăn xuống đất.
Tôi cũng định đóng cửa đi về.
Nhưng lại thấy hơi áy náy.
Cậu ta cũng bị người ta bỏ rơi sao?
Lúc mới đi theo Yến Trác, tôi cũng từng bị đám bạn bè của anh chuốc rượu.
Biết rõ cảm giác đó khó chịu thế nào.
Chỉ là, lần đó Yến Trác nổi giận ầm ĩ, nên mấy chuyện như vậy không bao giờ lặp lại.
Tôi lề mề quay lại.
Vất vả đỡ cậu ấy lên giường.
Vất hết sức mới xong, tôi cũng ngồi bệt xuống giường.
Đầu cậu ta đang gối lên bụng tôi.
Cậu ta không nhúc nhích.
Tôi cũng cứng đờ tại chỗ.
Mười mấy phút trôi qua.
Cả hai chưa kịp tắt đèn, đã mơ màng ngủ mất.
Tôi cứ nghĩ sau cuộc nói chuyện với Yến Trác, tôi sẽ thức trắng cả đêm.
Không ngờ lại ngủ ngon đến vậy.
Ngủ luôn đến tận trưa hôm sau.
Vừa dụi đầu tóc tổ quạ ngồi dậy, tôi đã chạm phải một ánh mắt đẹp mê hồn.
Cậu trai không biết đã tỉnh từ khi nào, lặng lẽ nhìn tôi.
“À… chào buổi sáng.” – Tôi cười gượng, né người sang bên.
“Ừm.” – Cậu ta vẫn nhìn tôi.
Tôi giơ hai tay đầu hàng:
“Tôi thề là tôi không làm gì em hết! Tối qua em say quá nên tôi cho người đưa về, mà em lăn xuống giường nên tôi… chỉ là giúp em thôi.”
Cậu ta gật đầu:
“Ừ.”
Tôi bĩu môi:
“Tin rồi ha? Mà đừng có gật đại. Với lại, loại ‘tiểu bạch kiểm’ như em tôi cũng không có hứng thú đâu.”
Cậu ta:
“…Ừ.”
“Em tỉnh rồi thì tôi đi nha.”
Tôi đứng dậy, nhặt túi dưới đất.
Vừa bước ra, vừa quay lại dặn dò:
“Chuyện tối qua coi như chưa từng xảy ra. Nhớ đừng kể ra ngoài là tôi đưa em về khách sạn đó!”
Cổ tay tôi bị ai đó nắm lại.
Tôi quay đầu.
“Chị tên gì?”
“Sang Song.” – Tôi cười với cậu ta.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung liên tục, sắp cạn pin.
Bạn ở Maldives gửi cho tôi loạt ảnh chụp Yến Trác và Yến Khứ Ngọc.
【Trời đất, bao nhiêu đảo không đi, lại gặp ngay cặp này!】
【Cô gái trong ảnh là ai thế? Bồ mới của Yến Trác à? Không giống style của cưng tí nào luôn.】
【Cưng chia tay với hắn rồi à? Vậy mà dẫn người ta đi nghỉ dưỡng rồi kìa.】
Tôi nhìn ảnh.
Tà váy đỏ của Yến Khứ Ngọc tung bay chạm đến bắp chân Yến Trác.
Cả hai đứng cạnh nhau, cùng nhìn ra biển.
Nếu Yến Trác biết chị nuôi mà anh ta sùng bái bị đem ra so sánh với tôi… chắc chắn sẽ phát điên.
Cậu trai vẫn đứng cạnh tôi, khẽ cúi đầu:
“Yến Trác.”
Cậu ta đọc tên ấy bằng giọng nhạt nhẽo.
“Chị thích anh ta sao?”
Tôi giật mình:
“Em quen anh ta à?”
Chưa đợi cậu trả lời, tôi lẩm bẩm:
“Mà đúng rồi, chắc anh ta cũng là khách quen ở hội quán các em nhỉ.”
Cậu trai khẽ nhíu mày, định nói gì đó, rồi lại thôi.
Tôi tắt màn hình điện thoại, định tìm việc khác để quên đi mớ hỗn loạn trong đầu.
Tôi mỉm cười:
“Công việc ở hội quán của tụi em có mệt không? Em mới làm đúng không? Nhìn em giống sinh viên lắm.”
Cậu ta im lặng vài giây.
“Em còn chưa làm lần nào…”
Tôi nghiêng đầu:
“Em vẫn còn trai tân à?”
Cậu ta đứng đơ tại chỗ.
Ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa lẫn nhiều cảm xúc khó tả.
Sắc mặt cũng trở nên phức tạp.
Sau một phút im lặng, cậu ta khó khăn mở miệng:
“Ừ.”
“Cuộc sống em khó khăn lắm hả?”
Tôi bắt đầu tò mò, hỏi tới cùng.
“Thật ra cũng không đến nỗi.” – Cậu ta cụp mắt.
Tôi vỗ vỗ vai cậu ta:
“Chị hiểu mà.”
Cậu ta:
“…À.”
“Thế này nhé.” – Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ, nhét vào tay cậu ấy. – “Lần sau Yến Trác lại đến hội quán mấy người, em bỏ thuốc xổ vào rượu cho anh ta.”
“Được.” – Cậu trả lời dứt khoát lần này.
Nhưng lại không nhận thẻ, còn nói: “Không cần.”
Tôi hơi rầu rĩ: “Em nói xem, liệu Yến Trác có ngày nào đó đá chị không? Chị có bị thất nghiệp không chứ?”
“Vậy là thiệt thòi cho anh ta thôi.” – Cậu ngừng một chút rồi nói.
Tôi phì cười: “Em mà cũng biết nói mấy câu mang tính chữa lành à?”
Tôi lại lắc đầu: “Haiz, em không hiểu đâu. Nhưng mà, nếu chị thật sự thất nghiệp, chị sẽ bao nuôi em luôn. He he.”
Cậu thiếu niên lùi lại một bước.
Tôi tiến lên, nắm tay cậu ta, thành khẩn: “Được không?”
Cậu ta không nói gì, giật tay tôi ra.
Tôi u oán nhìn chằm chằm cậu.
“…Được.” – Cậu cuối cùng cũng trả lời.
Lúc đó tôi nghĩ chỉ là nói đùa cho vui.
Không ngờ một tuần sau.
Tôi thật sự vừa khóc vừa chạy đến hội quán đó.
Quản lý nói, không có người mẫu nam nào giống mô tả của tôi.
Càng thêm sụp đổ.
Không chỉ thất nghiệp, mà cả “trai đẹp” cũng mất tiêu.
Sau đó, rẽ một góc là gặp lại tình yêu.
Tôi nhào vào lòng thiếu niên ấy, nước mắt lem hết cả chiếc sơ mi trắng của cậu.
Quản lý đứng bên giật mình: “Cậu ấy chẳng phải là…”
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu.
Thiếu niên đã bế ngang tôi lên.
Đưa tôi về khách sạn mà một tuần trước hai đứa từng ở.
Tôi vừa khóc vừa nhét hết đống thẻ mình có vào tay cậu.
Cậu: “…”
Ừ.