3
Về lại phòng suite, tôi lại thấy chán đến phát rồ.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay chắc Yến Khứ Ngọc sẽ được tỏ tình.
Nhưng mà lần này Yến Trác cũng có mặt, liệu lời tỏ tình đó có thành công không?
Hay là… hai người cùng tỏ tình?
Rồi xem đêm nay Yến Khứ Ngọc sẽ “sủng hạnh” ai?
Không đúng.
Tôi bật dậy khỏi giường.
Cái người thiếu gia sẽ tỏ tình với Yến Khứ Ngọc ấy – tối nay tôi không thấy mặt.
Mà theo nguyên tác thì họ đáng ra phải đang đi tắm suối nước nóng chứ? Sao lại về khách sạn rồi?
Tôi lôi điện thoại ra, mở khung chat với thiếu gia đó.
Lần cuối cùng nói chuyện là từ nửa tháng trước.
Tôi gõ:
【Cậu đang ở đâu đấy?】
Vài giây sau.
【?】
Rồi anh ta gửi một cái định vị.
Đm… thư viện.
Tôi sững sờ.
Tình tiết gì đây? Lệch nguyên tác rồi còn gì nữa!
Tôi vội gửi địa chỉ khách sạn cho anh ta:
【Tới mau lên, vợ tương lai của cậu đang ở đây này! Mau mau mau!】
Không nhanh là vợ bị người khác giành mất đấy.
Dù sau này hai người vẫn phải chia tay, nhưng tôi không thể để Yến Trác lợi dụng thời cơ.
Anh ta nhắn lại:
【OK.】
Chục phút sau.
【Mở cửa.】
Tôi im lặng vài giây, chậm rãi nhắn lại:
【Cửa ai?】
Chưa kịp đợi anh ta trả lời.
Tôi đã nghe tiếng động bên ngoài.
Phòng suite cách âm rất tốt, vậy mà còn nghe thấy, chứng tỏ tiếng động đó to thật.
Tôi mở cửa.
Yến Trác nhìn tôi chằm chằm:
“Hắn ta làm gì ở đây?”
Tôi đơ người quay sang, đối mặt với một ánh mắt đen láy khác.
Tôi:
“…Tôi cũng đâu biết.”
Yến Trác lạnh lùng nghiêng đầu:
“Đi nhầm phòng à?”
Người kia:
“…”
Yến Trác có vẻ đã quen rồi.
Anh ta cau mày, định nói gì đó.
Nhưng đúng lúc có cuộc gọi tới.
Anh ta đi được vài bước, rồi lại nhận được tin nhắn.
Sắc mặt rất khó coi, anh ta quay lại, kéo người kia đi:
“Chị tôi bảo cậu cũng phải đến.”
Dưới ánh nhìn của tôi, hai bóng người cao ráo cùng rời khỏi tầng này.
Tôi đứng đờ ra vài giây, rồi đóng cửa lại.
Ừm. Mọi thứ đã quay lại đúng quỹ đạo.
Không ngờ chưa đến mấy phút sau, Yến Trác đã nhắn tin.
Vẫn cái kiểu ngạo nghễ:
【Hắn ta làm gì đứng trước cửa phòng cô?】
Tôi trả lời:
【À, anh ấy chính là bạn trai mà tôi nhắc đến đấy.】
【.】 – Yến Trác không tin.
【Tối nay đợi tôi.】 – anh ta nhắn thêm.
Tôi cau mày:
【Không ở cạnh chị anh à?】
Bên kia im khá lâu, mới nhắn lại:
【Không cần tôi bên cạnh nữa, chị ấy có người trong lòng rồi.】
Tôi ngẩn ra.
Xem ra vẫn đi đúng nguyên tác – Yến Khứ Ngọc và thiếu gia đến muộn kia, hai người họ thật sự thích nhau.
Hóa ra tin nhắn ban đầu là gửi nhầm.
Không phải gửi cho tôi.
Mà là gửi cho Yến Khứ Ngọc.
Tôi ôm lấy gối ôm.
Ghen tị thật đấy.
Ghen với việc được tất cả mọi người yêu mến, được tất cả mọi người tôn trọng.
Tôi mặt không cảm xúc, nhắn lại cho Yến Trác:
【Chẳng lẽ tôi cần anh chắc?】
Yến Trác:
【? Vậy cô cần ai? Liễu Kinh Kiều à? Hắn ta đối xử với phụ nữ ai mà chẳng như nhau, đừng tự mình đa tình.】
Tôi sững người.
Rồi chợt hiểu ra.
Hóa ra Yến Trác không biết giữa tôi và Liễu Kinh Kiều từng xảy ra chuyện.
Anh ta tưởng tối nay Liễu Kinh Kiều lại thấy gái là nhào tới thôi…
Mà thật ra thì, đúng là Liễu Kinh Kiều đối với ai cũng giống nhau.
Điểm này tôi còn rõ hơn ai hết.
Vậy nên…
Trong mắt Liễu Kinh Kiều, Yến Khứ Ngọc – xinh đẹp lại tài giỏi – là đóa hồng rực rỡ duy nhất giữa đám phụ nữ son phấn tầm thường.
Tình địch của Yến Trác nhiều hơn anh ta tưởng.
Tôi thở dài não nề.
Bỗng nhận được tin nhắn trên app bán đồ cũ. Ảnh đại diện màu hồng.
【Vòng tay bao nhiêu tiền vậy?】
Tôi trả lời ngay:
【2 vạn. Giá rẻ bèo. Giao tận nơi trong thành phố.】
【OK.】
Người kia gửi qua một địa chỉ.
Tôi nhìn địa chỉ đó, gõ lại:
【Chị ơi, em cũng đang ở đây nè.】
Có vẻ bên kia khá bất ngờ:
【Trùng hợp vậy sao? Gặp nhau ở sảnh chính hay quầy bar chung nhé?】
Tôi nghĩ một lát.
Nếu bị Yến Trác thấy tôi đem bán chiếc vòng tay anh ta tặng… chắc anh ta giết người mất.
Có khi cả buổi tối chẳng yên thân.
【Chị ơi, có thể giao ở cửa phòng chị hoặc cửa phòng em được không?】
Người ta sảng khoái gửi luôn số phòng.
Cùng tầng với tôi.
Tôi vừa gõ nhẹ thì cửa đã mở.
Một người đàn ông mặc áo choàng tắm, dựa lười nhác vào tường, hở cả nửa ngực, cười tủm tỉm, giơ tay móc lấy chiếc vòng trong tay tôi, ngón trỏ khều khều:
“Bé con lạc đường à?”
Tôi:
“…”
“Đồ thần kinh.”
Tôi rủa một câu, định giật lại thì bị anh ta kéo luôn vào phòng.
Liễu Kinh Kiều cúi đầu, giọng lười biếng:
“Sao tự dưng đem bán của cải vậy? Định chuồn à?”
Tôi khựng lại, nghiến răng:
“Liên quan gì đến anh?”
Anh ta không hề tức vì cái bạt tai lúc tối.
Vẫn cười như thể chưa từng xảy ra chuyện.
Còn chủ động giải thích:
“Cái vòng này là bản giới hạn. Có người bạn của tôi nhắm lâu rồi. Em bán rẻ quá.”
“Bạn á? Là tình nhân thì có.”
Tôi cười lạnh. Biết rõ anh ta là kiểu người thế nào.
Liễu Kinh Kiều nhướng mày, không phản bác.
Anh ta từ tốn nâng cằm tôi lên, giọng trêu chọc:
“Sao bây giờ, Sang Sang, tự đưa tới cửa rồi đấy nhé.”
Tôi quay đầu né tránh, lạnh lùng nói:
“Nếu nửa tiếng nữa tôi không quay về phòng, hệ thống báo động sẽ tự kích hoạt.”
Liễu Kinh Kiều tiếc nuối buông tay:
“Ồ, nửa tiếng thì hơi gấp thật.”
Tôi nhịn hết nổi:
“Thôi bớt tỏ ra mình hấp dẫn đi được không? Kỹ năng của anh tệ kinh khủng. Gái gú đầy đường mà chẳng học hỏi được gì. Ngoài cái mặt ra thì chẳng có gì đáng giá!”
Mà công nhận… cái mặt thật sự đỉnh.
Căn phòng trở nên im lặng.
Liễu Kinh Kiều trầm ngâm vài giây, giọng hơi tổn thương:
“Thật à?”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Thật.”
“Vậy thì ai tốt hơn tôi?” – Anh ta lập tức hỏi lại.
Tôi:
“…Anh là tệ nhất.”
Lại yên lặng.
“Em làm tôi buồn quá rồi đấy.” – Liễu Kinh Kiều thở dài, kéo tay tôi đặt lên ngực mình. – “Tim tôi đang khóc nè.”
Mấy lời buồn nôn kiểu này tôi nghe riết cũng quen.
Dù cảm giác trong lòng bàn tay rất tốt, tôi vẫn rút tay lại, hỏi:
“Vậy vòng tay đó giá thị trường bao nhiêu?”
“Khoảng tám, chín vạn.” – Liễu Kinh Kiều nhếch môi.
Tôi lấy điện thoại, sửa lại giá.
Sửa xong, giơ lên trước mặt anh ta:
“Trả tiền đi, thiếu gia.”
Sau khi tận mắt thấy Liễu Kinh Kiều chuyển khoản xong, tôi mở cửa:
“Giao dịch vui vẻ, thiếu gia. Bye.”
Giây tiếp theo, tôi chạm mặt Yến Trác đang đứng ngay trước cửa phòng mình.
Liễu Kinh Kiều lại còn cố tình ló nửa người ra, giọng nũng nịu:
“Sang Sang, tối nay mơ về anh nhé~ Mong là phiên bản anh trong mơ có kỹ năng tốt hơn chút.”
Tôi:
“…”
Yến Trác:
“?”
Tôi lúng túng che mặt:
“Ha ha… trùng hợp ghê… ha ha ha…”
Rồi chạy thẳng về phía cửa phòng mình.
Bị Yến Trác túm gáy lôi lại.
Anh ta nheo mắt cười như không cười:
“Giải thích đi?”
Tôi bất giác nhớ lại cảnh trong nguyên tác, lúc bị phát hiện “đi dây” với nhiều người.
Bản năng rùng mình một cái.
Tôi ngoái đầu lại, thấy Liễu Kinh Kiều mặc áo choàng tắm lỏng hơn nãy, như thể không xương dựa vào tường.
Thấy tôi nhìn, còn giơ tay vẫy:
“Hi~ Lại gặp rồi cưng~”
Mặt Yến Trác càng tối sầm.
Đôi mắt đào hoa nheo lại, anh ta lạnh lùng mắng:
“Đừng có suốt ngày đi rải cái sự dơ bẩn của mày nữa.”
Liễu Kinh Kiều vô tội:
“Cậu đừng ghen vì không có sức hút như tôi chứ?”
Yến Trác cười khẩy:
“Ba mấy đứa con rơi còn không đủ cho mày bận à? Lại rảnh đến mức quấy rối phụ nữ ở đây?”
Liễu Kinh Kiều hờ hững ngước mắt nhìn Yến Trác.
Yến Trác lạnh lùng nói tiếp:
“Đừng đến lúc không lấy được cổ phần công ty, ngay cả tiền mời con gái đi ăn cũng không có.”
Yến Trác đúng là điên.
Theo tôi biết, mấy cậu ấm đều kiêng kỵ anh ta.
Vì anh ta mà nổi điên thì có thể làm ra những chuyện thiệt mình cả vạn chỉ để hại người ta vài đồng.
Liễu Kinh Kiều vẫn cười nhẹ, nhưng ánh mắt nâu hổ phách thì đã lạnh đi, không còn cảm xúc.
Yến Trác kéo tôi vào phòng, đóng sập cửa lại.
Anh ta liếc tôi từ trên xuống dưới:
“Hắn có làm gì em không?”
Tôi gãi đầu:
“Không.”
Yến Trác tặc lưỡi:
“Tránh xa hắn ra. Cả người hắn toàn mùi đàn bà.”
Tôi gật đầu:
“Ừ.”
Tôi hỏi lại:
“Vậy anh tránh xa Yến Khứ Ngọc được không?”
Yến Trác nheo mắt:
“Ý em là gì?”
Có lẽ là dư âm từ nguyên tác, cũng có lẽ là tôi đã quá ngán cái kiểu Yến Trác luôn nghĩ mình có quyền kiểm soát mọi mối quan hệ của tôi.
Tôi thản nhiên nói:
“Cô ấy đâu có thích anh. Sao cứ phải tự làm nhục mình thế?”
Mà trong lúc tự làm nhục, còn lôi người khác xuống nước theo.
Anh ta coi tôi là món đồ chơi tiện thì gọi, chán thì vứt.
Còn với Yến Khứ Ngọc thì cũng chẳng phải là thứ tình cảm trong sáng gì.
Yến Trác mím môi.
Đôi mắt đen dừng lại trên mặt tôi, lạnh đi rõ rệt.
Dấu hiệu anh ta sắp phát điên.
Nghĩ cũng tội.
Người anh ta yêu đang gọi người đàn ông khác lên giường, còn anh ta thì như con ruồi mất đầu quay vòng vòng.
Yến Trác bóp má tôi, giọng lạnh tanh:
“Liễu Kinh Kiều mới liếc nhìn em vài cái đã muốn bay theo hắn rồi? Hay là vì tối nay Thẩm Tư Lương gọi em một tiếng ‘Cô Sang’, nên em tưởng mình thật sự có giá trị?”
Thấy tôi im lặng, lực tay anh ta siết mạnh hơn, môi cong lên đầy giễu cợt:
“Kể cả chuyện Trì Di xuất hiện trước cửa phòng em, cũng là do chị tôi gọi hắn đến. Hắn đi nhầm tầng.”
Yến Trác nói rõ cho tôi biết:
Tôi chỉ là con hề tự ảo tưởng.
Trong mắt những kẻ ưu tú đó, tôi chẳng là gì cả.
Thật ra không hẳn thế.
Tôi khẽ cười.
Dù là kiếp này, hay ở nguyên tác, người duy nhất tôi thật lòng để tâm… là Yến Trác.
Nhưng tôi lại là người anh ta chẳng hề để tâm.
Tôi hít sâu, chuẩn bị đuổi anh ta ra khỏi phòng.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.
Một giọng nam trầm, lạnh như suối, xuyên qua cánh cửa dày vang lên không quá rõ ràng:
“Mở cửa, Sang Sang.”
Người thiếu gia bị kéo đi nãy giờ lại quay về đứng trước cửa.
Tin nhắn “Mở cửa” vừa nãy… không gửi nhầm.
Nhận ra điều đó, tôi sững người, mở to mắt.
Im lặng một lúc, rồi lại có hai tiếng gõ nữa, đều đều, không vội vã.
Có thể thấy người gõ rất kiên nhẫn.
Nhiệt độ xung quanh Yến Trác tụt thẳng xuống âm độ.
Anh ta kéo cửa ra, phá tan hy vọng tôi giả vờ “không có nhà”.
Giây tiếp theo, Yến Trác túm cổ áo Trì Di, gằn từng chữ:
“Cậu có biết cậu đang gõ cửa ai không?”
Trì Di bình tĩnh nhìn thẳng:
“Biết. Là Sang Song.”
Anh ta nghiêm túc gọi tên tôi.
Yến Trác gầm lên:
“Sao cậu không ở chỗ chị tôi?”
Trì Di cau mày:
“Tôi đến tìm Sang Song. Ngay từ đầu đã là vậy.”
“Là ai bảo cậu đến?!” – Yến Trác nổi gân xanh, gào lên. – “Cậu có biết cô ấy là người của ai không?!”
Tôi cắt lời trước khi Trì Di kịp đáp:
“Là tôi gọi anh ấy đến. Là tôi bảo anh đến đây. Anh đừng phát điên nữa, Yến Trác.”
Tôi dừng lại, bật cười nhẹ:
“Trước mặt chị nuôi thì giả vờ không quen tôi. Giờ lấy tư cách gì chất vấn người khác?”
Yến Trác cười nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng:
“Tư cách gì à? Cái váy em mặc trên người – tôi mua đấy. Sao, em định cởi à?”
Tôi nhìn anh ta vài giây, tay đặt lên dây kéo váy.
“Đủ rồi.” – Trì Di giữ tay tôi lại, tay kia rút điện thoại. – “Gửi mấy bộ đồ qua đây.”
Khách sạn này là của tập đoàn Trì thị.
Bảo sao Trì Di biết rõ số phòng của tôi.
Hóa ra… từ đầu tới cuối, anh ấy chưa từng đi nhầm.