6.
Tôi chẳng buồn nói thêm một câu, hất tay anh ta ra rồi lên xe taxi.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Tần Ngôn Xuyên chạy theo phía sau, nhưng cuối cùng cũng chìm trong bóng đêm, biến mất không còn tung tích.
Việc đầu tiên tôi làm là đến trung tâm tang lễ thú cưng.
Nhìn nhân viên gom góp từng mảnh thi thể Tiểu Bát đem đi hỏa táng, rồi cẩn thận đặt tro cốt vào một chiếc hũ nhỏ.
Sau đó tôi đến nhà ga, mua vé chuyến sớm nhất đi Côn Thị – là chuyến lúc ba giờ sáng.
Trong suốt khoảng thời gian đó, điện thoại và tin nhắn của Tần Ngôn Xuyên không ngừng đổ đến.
【Trần Ngư, đừng giở trò nữa. Tôi đã cho người điều tra rồi, trước đây cô vẫn độc thân, mấy năm nay cũng chẳng có người đàn ông nào bên cạnh. Tôi không thể là kẻ thay thế ai cả.】
【Tôi biết, cô đang muốn kích tôi ghen, muốn tôi vì cô mà trở mặt với Đồng Đồng và đám anh em. Nói cho cô biết, tôi không nuông chiều mấy cái trò vớ vẩn của cô đâu.】
【Cô mau quay về xin lỗi, chuyện hôm nay coi như bỏ qua, hôn lễ vẫn tổ chức như kế hoạch.】
【Trần Ngư, đùa cũng nên có giới hạn! Cô quên mình theo đuổi tôi thế nào rồi sao? Gọi lại ngay! Đây là cơ hội cuối cùng của cô. Nếu không, đến ngày cưới, cô dâu sẽ là Ôn Đồng Đồng.】
Tôi lập tức gọi lại cho anh ta.
Anh ta dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được vẻ đắc ý:
“Tôi biết mà, chỉ cần nói đổi cô dâu là cô không ngồi yên được.”
“Thôi được rồi, người cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, hết giận chưa?”
“Sau này đừng nói mấy câu vớ vẩn kiểu tôi là người thay thế nữa, cẩn thận tôi trị cô đấy.”
“Mau quay về đi, chuyện Tiểu Bát đúng là tôi giận quá mất khôn, ai bảo cô không nghe lời.”
“Tôi vừa chọn được một con chó kiểng giá ba trăm ngàn, sau khi cưới tặng cô.”
“Còn về Đồng Đồng, cô ấy chỉ là một đứa trẻ tính cách thẳng thắn thôi.”
“Cô đánh cô ấy, mắng cô ấy trước mặt bao người, lỡ cô ấy nghĩ quẩn thì ai gánh trách nhiệm?”
“Tôi hứa sẽ giữ khoảng cách với cô ấy, thế được chưa?”
“Trần Ngư, tôi đã cưng chiều cô lắm rồi, cô đừng ghen nữa…”
“Tần Ngôn Xuyên.” Tôi ngắt lời anh ta. “Nghe cho rõ. Anh muốn ở với ai thì ở, tôi không quan tâm, cũng chẳng thèm để tâm.”
“Vì tôi không yêu anh. Từ trước đến nay chưa từng yêu.”
“Trần Ngư, cô—”
Tôi cúp máy.
Tháo sim ra, vứt thẳng vào ống thoát nước trong nhà vệ sinh, thay thẻ mới.
Hôm đi làm lại sim, tôi đã tiện đăng ký thêm một cái nữa.
Đêm không trăng.
Ánh đèn đầu tàu như một lưỡi kiếm sắc lẹm, chẻ đôi màn đêm và núi rừng trước mặt.
Tôi ngồi trong toa, ôm chặt hũ tro cốt của Tiểu Bát trong lòng.
Nước mắt trào dâng trong bóng tối, từng đợt từng đợt.
Cho đến khi ánh mặt trời rọi sáng, bầu trời trở nên trong vắt, tôi mới phát hiện mình đã đến Côn Thị.
Sự xúc động và chấn động trào dâng trong lòng, như xé toạc những ký ức bị chôn giấu bấy lâu.
Thẩm Dịch, em đến tìm anh rồi đây.
Còn ở một nơi khác, sau hàng chục cuộc gọi thất bại, Tần Ngôn Xuyên tức giận ném mạnh điện thoại xuống đất.
Ngọn lửa vô danh trong lòng anh ta càng lúc càng bùng cháy, chỉ muốn lập tức kéo Trần Ngư về, đè cô xuống giường mà dạy lại quy củ.
Là do anh ta quá nuông chiều, mới khiến con mèo ngoan như cô cũng dám giương vuốt với anh ta.
Cô ta lấy đâu ra can đảm như vậy?
Cô ta quên rồi sao, là ai đã cho cô cuộc sống sung túc này, là ai cho cô vinh dự trở thành vợ tương lai nhà họ Tần?
Cô ta quên mất ngày trước đã theo đuổi anh ta như thế nào, thậm chí dùng cả tính mạng để đánh cược với lương tâm của anh ta.
“Cậu Tần, đừng tức giận nữa. Loại phụ nữ không biết điều như thế, cút đi là đúng. Cô ta nghèo kiết xác, làm sao xứng với cậu Tần?”
“Đúng đấy. Một con tiện tỳ hạ tiện mà còn bày đặt giả vờ thanh cao. Cậu Tần, có cần tôi cho người xử đẹp nó một trận, xem nó còn dám lên mặt không…”
Tần Ngôn Xuyên quay phắt lại, lửa giận bốc ngùn ngụt trong mắt, giáng thẳng một cú đấm vào mặt tên kia.
“Tôi cảnh cáo các người, dù Trần Ngư có thế nào thì cũng là phụ nữ của tôi. Ai dám đụng đến cô ấy, tôi sẽ không tha!”
Cả đám người sững sờ, im bặt, không ai dám nói thêm một lời nào nữa.
“Anh Ngôn Xuyên, là lỗi của em…” – Ôn Đồng Đồng đột nhiên bật khóc nức nở đầy tội lỗi.
“Nếu không phải vì em quay về, chị Trần Ngư cũng sẽ không giận dỗi bỏ nhà đi.”
“Anh đừng lo, chị ấy không có người thân, một mình cũng chẳng đi được xa đâu. Em đi cùng anh tìm chị ấy nhé? Đến khi tìm được, em sẽ quỳ xin lỗi chị ấy.”
Đổi lại là trước đây, chỉ cần Ôn Đồng Đồng rưng rưng nước mắt, anh ta đã vội vàng dỗ dành.
Nhưng hôm nay, không hiểu sao, trong lòng anh ta lại thấy bực bội khó chịu.
Trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt dịu dàng, ngoan ngoãn của Trần Ngư.
Cô ấy không hay khóc.
Đôi mắt nai nhỏ lúc nào cũng nhìn anh tươi cười.
Lần duy nhất cô ấy rơi nước mắt là khi anh ngủ với một nữ diễn viên, rồi đột nhiên bị đau tim suýt chết, sau đó tỉnh lại thấy cô nằm bên giường khóc sưng cả mắt.
Khoảnh khắc ấy, tim anh đột nhiên co thắt lại, lần đầu tiên cảm thấy áy náy và thương xót cô gái ấy.
Phải rồi… cô ấy yêu anh đến thế.
Yêu đến mức biết anh phản bội cũng không nỡ trách mắng, chỉ lo cho sức khỏe anh.
Cô ấy làm sao không yêu anh? Làm sao có thể coi anh như kẻ thay thế?
Cô ấy chỉ đang giận, muốn anh ghen, muốn anh hối hận.
Anh hiểu mà, con gái ai cũng thích kiểu kịch bản “theo đuổi lại vợ cũ”.
Nghĩ đến đây, cơn giận trong lòng anh ta dịu đi đôi chút, lại lấy lại chút tự tin.
Vì tình yêu của cô ấy dành cho anh, anh sẽ cúi đầu một lần, dỗ dành cô ấy một lần.
【Ngoan nào, lần này coi như anh sai, được chưa?】
【Về đi, hôn lễ vẫn diễn ra, anh cưới em.】
Nhà họ Tần là giấc mơ xa xỉ mà bao cô gái không bao giờ với tới.
Tần Ngôn Xuyên chắc chắn rằng Trần Ngư sẽ không thể từ chối.
Thế nhưng đến tận ngày cưới, Trần Ngư vẫn không xuất hiện.
6.
7.
Đại thiếu gia của Tập đoàn Tần thị tổ chức hôn lễ, vậy mà cô dâu lại bỏ trốn!
Nếu chuyện này lan ra ngoài, mặt mũi nhà họ Tần còn biết giấu đi đâu?
Cha mẹ Tần Ngôn Xuyên tức giận đến điên người, liên tục mắng anh ta vì đã chọn một con nhỏ xuất thân thấp kém, không môn đăng hộ đối.
Tần Ngôn Xuyên bực bội đến phát điên, không cam tâm gọi điện hết lần này đến lần khác.
Nhưng đầu dây bên kia chỉ còn là giọng máy lạnh lùng vô cảm.
Ôn Đồng Đồng đỏ mắt nói lời xin lỗi:
“Bác trai bác gái, tất cả là lỗi của cháu. Là cháu khiến chị Trần Ngư hiểu lầm rồi ghen tuông. Nhưng cháu chỉ muốn về nước chúc mừng đám cưới của anh Ngôn Xuyên thôi, cháu chưa từng có ý phá hoại họ.”
“Nếu chị ấy giận thì cứ đánh mắng cháu cũng được, nhưng sao chị ấy có thể làm mất mặt anh Ngôn Xuyên như vậy… Chẳng khác gì bắt cháu phải chết để xin lỗi…”
“Nếu vậy thì cháu đi chết cũng được.”
Tần phu nhân vội vàng kéo cô ta lại:
“Con ngốc, sao có thể trách con được! Trần Ngư toan tính thế nào, bác nhìn thấu hết.”
“Nó chẳng phải đang dùng bài ‘khóc, nháo, tự tử’ để ép Ngôn Xuyên thỏa hiệp sao?”
“Quả nhiên là con gái nông thôn, đầu óc toàn mưu mô chẳng ra gì.”
“Còn con, Đồng Đồng, con đơn thuần như vậy sao có thể đấu lại nó.”
“Nhưng thôi, chẳng cần đấu nữa. Nó bỏ đi là đúng, tốt nhất chết luôn bên ngoài, khỏi quay lại rước xui.”
“Ngôn Xuyên, dẹp chuyện tìm Trần Ngư lại đi. Gọi bên tổ chức tiệc đến trang trí lại.”
“Bác tuyên bố luôn, từ hôm nay, Đồng Đồng chính là con dâu của nhà họ Tần.”
Trong lễ đường, poster ảnh cưới của tôi và Tần Ngôn Xuyên bị xé toạc.
Khuôn mặt tôi bị rách đôi ngay chính giữa.
Tần Ngôn Xuyên nổi giận:
“Ai cho mấy người xé?! Treo lại cho tôi!”
Anh ta lao tới, đẩy mạnh nhân viên ra, ôm lấy poster rách nát, cố gắng ghép mặt tôi lại.
Nhưng một thứ đã nát vụn… thì sao ghép lại được nữa?
Tần phu nhân tức điên:
“Ngôn Xuyên, con đang làm cái gì vậy?! Báo chí đang chờ bên ngoài, con định để cả thủ đô cười vào mặt nhà họ Tần sao?”
“Mẹ nói cho con biết, dù con không cưới Đồng Đồng, thì con nhỏ tiện nhân Trần Ngư cũng đừng mơ bước chân vào cửa nhà này!”
Ôn Đồng Đồng lao tới, vừa khóc vừa nói:
“Anh Ngôn Xuyên, anh nhìn em đi! Em là Đồng Đồng đây mà! Tụi mình là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên bên nhau.”
“Nếu không vì em đi du học, sao có thể để con nhỏ đó chen vào chứ.”
“Để chị Trần Ngư đi đi. Về sau em sẽ cùng anh ăn cơm, trò chuyện mỗi ngày, chúng ta mới là môn đăng hộ đối mà.”
Cô ta vội vã ngẩng đầu định hôn anh, gót giày cao đạp mạnh lên poster, dẫm xuyên mặt tôi một lỗ.
Tần Ngôn Xuyên như hóa điên, đẩy mạnh cô ta ra:
“Cút đi! Cô là cái thá gì mà cũng đòi so với Trần Ngư?!”
“Cô chẳng qua chỉ là một món giải trí khi tôi chán.”
“Nhà họ Ôn các người cũng xứng nói chuyện môn đăng hộ đối với tôi sao?!”
“Ai muốn cưới cô thì cưới, đừng đến làm phiền tôi!”
“Cả đời này, người tôi muốn cưới… chỉ có Trần Ngư!”
“Tôi phải đi tìm cô ấy, ai cũng đừng hòng ngăn cản!”
Không để tâm đến tiếng gào khóc của cha mẹ và Ôn Đồng Đồng, Tần Ngôn Xuyên ôm poster rách chạy khỏi sảnh tiệc.
Đám phóng viên đứng chờ bên ngoài lập tức ập tới, thi nhau hỏi về sự cố trong “đám cưới thế kỷ” của Tập đoàn Tần thị và tung tích của cô dâu biến mất.
Tần Ngôn Xuyên không trả lời.
Chỉ nhìn thẳng vào ống kính, trầm giọng nói:
“Nếu ai gặp vị hôn thê của tôi, xin hãy nói với cô ấy… tôi yêu cô ấy.”