“Nghe ta nói, sự việc không phải như vậy.”

Ta thấy đồng tử Triều Lăng khẽ chấn động, dường như ẩn chứa lửa giận ngập trời.

Nhưng chàng vẫn không lộ thanh sắc, bước đến trước mặt ta, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.

“Không sao đâu Tử Hàm, đừng sợ. Không phải lỗi của nàng, chuyện này không thể trách nàng.”

Tuy sư phụ bình thường đều sẽ tìm cách giải vây cho đồ nhi của mình.

Nhưng lần này quả thực cũng không thể trách hết Phi Kinh.

Ta cũng coi như đồng phạm.

Ta đang định lên tiếng giúp hắn giải thích mấy câu.

Đã thấy sư tôn của hắn đen mặt, xách đuôi hắn lên rồi mang đi.

09

Đóng cửa lại, sư tôn của Phi Kinh túm sừng rồng của hắn mà quát mắng:

“Nghịch đồ bất tài! Uổng công ban nãy vi sư còn biện giải cho ngươi bao nhiêu câu, không ngờ ngươi thật sự…”

“Thật sự đi quyến rũ cô nương nhà người ta!”

Triều Lăng ở bên cạnh thêm dầu vào lửa.

Chàng lấy quyển kinh thư nuôi dạy hài tử tiện tay nhét trong ngực ra, mở một trang bên trong.

“Vân Thương thần quân, thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngài quả thực nên dạy dỗ lại lệnh đồ cho tử tế.”

“Tử Hàm nhà ta mới ở cùng hắn chưa đến nửa ngày, đã bắt đầu chỗ nào cũng bảo vệ hắn.” Ngón tay chàng chỉ vào trang sách. “Đây rõ ràng, rõ ràng là dấu hiệu yêu đương quá sớm!”

“Long tính vốn dâm, ngài càng nên dạy hắn biết tự trọng, tự ái. Hắn mới một trăm lẻ hai tuổi đã bắt đầu xem loại cấm thư ấy, còn làm hư Tử Hàm nhà ta.”

Không phải chứ, đây là chuyện gì với chuyện gì vậy?

Ta đứng bên cạnh nghe mà mơ mơ hồ hồ.

Yêu đương quá sớm, là nói ta sao?

Còn nữa, vì sao con rồng nhìn vẫn giống trẻ con này đã một trăm lẻ hai tuổi rồi?

Ta kéo Triều Lăng sang một bên, kiên nhẫn giải thích:

“Ta với hắn thật sự không có gì. Chàng có thể đừng suy nghĩ lung tung nữa được không?”

Huống hồ ta đã cập kê rồi. Kiếp trước, thêm một hai năm nữa ta đã thành thân với Triều Lăng, sao có thể xem là yêu đương quá sớm?

“Còn nói không có gì? Hắn đã dẫn nàng bỏ trốn rồi!” Triều Lăng đau lòng tột độ. “Còn đưa nàng xem loại sách ấy!”

Triều Lăng hoàn toàn nổi giận.

Thần quân nổi giận, cương phong bốn phía đột nhiên nổi lên.

Sau đó……

Thổi bay chiếc mũ ta làm cho Phi Kinh.

Chiếc mũ xoay một vòng trên không trung, sau đó rơi vào tay Triều Lăng.

Chàng quan sát hồi lâu, chợt ngẩn người ngẩng đầu, chỉ vào hình thêu rồng nhỏ phía trên rồi hỏi ta:

“Đây là nàng làm cho hắn?”

“Ờ, đúng vậy.” Ta cười khan, cố giải thích. “Nhưng chỉ vì ta nhổ tóc của hắn…”

“Nhưng mà”

Triều Lăng cắt ngang lời ta, trong mắt cuồn cuộn những cảm xúc phức tạp.

“Nhưng vì sao nàng lại biết thêu hoa văn này?”

10

Hỏng rồi, ta quên mất.

Ta quên rằng loại hoa văn hình rồng này là do Triều Lăng dạy ta ở kiếp trước.

Khi ấy, ta thích nhất là nghe chàng đọc những thoại bản chí quái.

Có một lần đọc đến giao long dưới biển, ta tò mò, bèn hỏi chàng đã từng nhìn thấy giao long có hình dáng thế nào chưa.

Chàng không đáp, chỉ lấy giấy bút vẽ cho ta một hình, nói đại khái là có hình dáng như vậy.

Sau này nhàn rỗi không có việc gì làm, ta dựa theo hình chàng vẽ, thêu cho chàng một chiếc túi thơm có hoa văn giao long.

Giờ đây, chiếc túi thơm ấy lại được lấy ra đặt trước mặt ta.

Đem so sánh với hoa văn trên mũ của Phi Kinh

Giống nhau như đúc.

Giờ có ngụy biện thế nào cũng vô dụng.

Thế là ta ra tay trước, cắn ngược chàng một cái:

“Đúng, ta thừa nhận lúc đầu thai không quên sạch chuyện cũ, giấu chàng cũng là ta không đúng.”

“Nhưng chàng cũng đâu vô tội! Coi ta là công cụ để trải qua tình kiếp thì thôi đi, vậy mà… vậy mà ngay cả ghi chép về ta cũng không chịu!”

“Ở nhân gian bên ta hơn mười năm, đối với chàng chẳng khác nào tiện tay trêu một con dế. Nhưng ta không giống chàng. Ta chỉ sống được ba mươi năm, hơn nửa đời đều ở bên chàng. Chàng lừa ta lâu như vậy, ta chỉ lừa lại chàng một chút cũng không quá đáng chứ?”

Sau khi trút hết nỗi lòng, nhìn vẻ mặt Triều Lăng vẫn bình tĩnh, từ ái, ta lại bắt đầu cảm thấy mình đang vô cớ gây chuyện.

Đúng vậy, Triều Lăng đã làm sai điều gì?

Cho dù không có chàng, ta vẫn phải gả cho người khác.

Sau đó gả cho một phu quân chẳng biết là người hay quỷ, sống nửa đời còn lại trong cảnh nước sôi lửa bỏng.

Nếu vậy, còn chẳng bằng để Triều Lăng lừa ta.

Ít nhất khi ta còn sống, chàng bưng trà rót nước, mọi việc đều thuận theo ta.

Lừa ta cả một đời, sao lại không thể coi là thật?

Giờ đây Triều Lăng hẳn cũng rất mờ mịt.

Một đứa trẻ do lòng thiện phát tác mà nhặt về, nhận làm đồ nhi, cẩn thận nuôi dưỡng hơn mười năm, cuối cùng lại phát hiện bên trong chính là người vợ cũ từng chung chăn chung gối với mình.

Ai mà chấp nhận nổi?

Dù sao ta không chấp nhận nổi.

Sự việc đã đến nước này, ta quyết định cũng phát thiện tâm một lần.

Ta lau khô nước mắt, tiêu sái mở miệng:

“Chẳng phải người ta đều nói duyên tình kiếp trước nên kết thúc ở kiếp trước sao? Chàng cứ yên tâm, ta sẽ không dây dưa với chàng. Chúng ta từ đây từ biệt!”

Ta đang định đứng dậy, lại phát hiện bàn tay mình bị Triều Lăng siết chặt.

Chàng mở miệng, chẳng biết là vui hay buồn:

“Ai muốn từ đây từ biệt với nàng?”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tinh-kiep-van-nam/chuong-6/