“Ta nghĩ chúng ta thật sự cần phải nói chuyện cho rõ ràng.”
06
Phi Kinh là một con giao long, sư tôn của hắn cũng là một con rồng.
Hơn nữa tính tình còn nóng nảy hơn hắn.
Triều Lăng chưa nói được mấy câu, đối phương đã “gào” một tiếng rồi nổi giận.
“Hay cho tên Triều Lăng nhà ngươi! Đồ nhi của ngươi đánh đồ nhi của ta thành bộ dạng kia, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi lại dám kẻ ác cáo trạng trước!”
Hai người từ đối đáp cách không phát triển thành đứng trước mặt nhau mắng qua mắng lại.
Ta và Phi Kinh ngồi xổm dưới mái hiên, muốn vào can ngăn nhưng lại không dám.
Ta nhìn cái gáy trọc lóc của hắn, áy náy hỏi:
“Xin lỗi nhé, vẫn chưa mọc lại sao?”
Lúc đánh nhau với ta, hắn đã hiện ra nửa phần chân thân.
Ta khi ấy đang nổi nóng, tiện tay nhổ mất mấy chiếc vảy rồng trên đầu hắn.
Ai mà ngờ được đó lại là tóc của hắn!
“Cho ngươi cái này.”
Ta vô cùng áy náy, bèn đan cho hắn một chiếc mũ nhỏ.
Cũng là màu đỏ, rất hợp với màu tóc của hắn.
“Cho ta sao?”
Phi Kinh vừa mừng vừa lo nhận lấy, không nhịn được đội thử lên đầu mấy lần.
“Hừ, cũng chỉ bình thường thôi, miễn cưỡng dùng được.”
Miệng hắn nói như vậy, nhưng chiếc đuôi rồng sau lưng lại không tự chủ được mà khẽ đung đưa.
Quả nhiên vẫn là trẻ con.
Dễ dỗ dành như vậy.
Ta ghé sát lại, dò hỏi:
“Vậy chuyện hôm đó ngươi nói với ta, tình sử của Triều Lăng…”
Phi Kinh liếc ta một cái:
“Được rồi, ngươi muốn nghe chuyện nào?”
“Còn không chỉ có một người sao?!”
Hỏi xong ta đã hối hận.
Không cần nghĩ cũng biết, Triều Lăng đã sống mấy trăm, mấy ngàn năm. Người chàng từng yêu có khi còn nhiều hơn cả số người trong gia phả nhà ta.
Ta cố gắng trấn định, nghiến răng nói:
“Vậy thì… kể về người chàng thích nhất đi.”
“Người thích nhất…” Phi Kinh suy nghĩ một lát. “Có lẽ phải truy ngược về mấy trăm năm trước.”
Mấy trăm năm trước…
Được thôi, vậy nhất định không phải ta.
Dù chỉ dùng ngón chân cái để nghĩ cũng biết sẽ là kết quả này.
Nhưng một khoảnh khắc ngắn ngủi của chàng, lại là trọn vẹn cả đời ta.
Nghĩ đến đó, trong lòng vẫn không khỏi đau buồn.
Phi Kinh nói gì bên cạnh, ta cũng chẳng nghe rõ.
Chỉ thấy hắn đột nhiên đứng dậy, nắm lấy tay ta:
“Nhưng chuyện quá lâu về trước ta cũng không rõ. Đi, chúng ta đi hỏi người khác.”
07
Cái gọi là “hỏi người khác” của Phi Kinh, chính là nhân lúc thủ vệ Tàng Thư Các ngủ gật, dùng một giọng cực nhỏ hỏi đối phương có thể cho chúng ta đi vào hay không.
Thủ vệ đương nhiên không nghe thấy, cũng không thể trả lời.
Thế là hắn dẫn ta trèo qua cửa sổ vào trong.
Hắn nói, thần tiên có tu vi như Triều Lăng, mỗi hành động đều sẽ tạo nên ảnh hưởng lớn đối với nhân quả đất trời.
Vì vậy, chàng thường ghi chép lại lời nói, việc làm của mình để tự ràng buộc và tự kiểm điểm.
Chẳng bao lâu sau, Phi Kinh chuyển tới một đống điển tịch chất cao đến ngực ta.
“Nhiều như vậy?”
“Còn nữa cơ, ngươi cứ xem trước đi.”
Ta tiện tay rút ra một quyển. Bên trong ghi lại những điều Triều Lăng nhìn thấy, cảm nhận được trong lúc hạ phàm lịch kiếp.
Không có ta.
Lại rút quyển tiếp theo.
Cũng không có ta.
Ta lật tung toàn bộ đống sách lộn xộn này.
Ta phát hiện tên Triều Lăng ấy quả thật nhàn rỗi đến phát chán, coi nhân gian như hậu hoa viên nhà mình.
Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Có lúc hóa thành một làn gió nhẹ, không vướng nhân quả; có lúc lại hóa thành một người phàm bình thường, khuấy động hồng trần.
Chàng từng làm bậc cửu ngũ chí tôn, cũng từng làm lưu dân thảo khấu. Mỗi lần du lịch nhân gian, chàng đều có một phen cảm ngộ riêng.
Thế nhưng ta lật đi lật lại, lại phát hiện bên trong không có lấy nửa câu viết về mình.
Chẳng lẽ ta là người không đáng để nhắc tới đến thế sao?
Ta đã xem kỹ rồi. Tuy chàng qua lại nhân gian không biết bao nhiêu lần, nhưng tổng cộng chỉ thành thân đúng một lần.
Vậy mà chuyện này cũng không đáng được ghi chép sao?
Ta đang định mắng chàng, lại nghe Phi Kinh thở dài.
“Haiz, sao không có nhỉ?”
Hắn vẫn đang lục lọi khắp nơi.
“Ngươi đang tìm gì?” Ta hỏi.
“Chẳng phải ngươi nói muốn tìm người chàng thích nhất sao…”
Chiếc đuôi của hắn bực bội quét qua quét lại, vô tình hất rơi một quyển sách phía sau.
Gáy sách rơi xuống đất, những trang bên trong lập tức bung ra.
Đập vào mắt là hình ảnh một nam một nữ không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau.
Phi Kinh vừa nhìn thấy liền đỏ bừng mặt, lấy tay che mắt:
“A a a, đây là thứ gì vậy!”
Ta cũng xấu hổ đến phát hoảng:
“Ai mà biết tiên giới các ngươi cũng có thứ này.”
Ta đang định khép sách lại, cửa Tàng Thư Các bỗng bị mở ra.
Ánh sáng tràn vào, làm chói mắt ta.
Phi Kinh vội vàng kéo ta:
“Mau chạy, đừng để bị phát hiện.”
“Đã bị phát hiện rồi.” Ta nói.
“Xong đời, là thủ vệ sao?”
“Không phải, là sư tôn của ta.”
Phi Kinh thở phào:
“Vậy thì còn tốt.”
“Còn có sư tôn của ngươi.”
08
Khi bị bắt tại trận, Phi Kinh đang nắm cổ tay ta, kéo ta trốn vào chỗ tối.
Mà trong tay ta vẫn còn cầm quyển xuân cung đồ vừa rơi ra kia.
Tình cảnh tồi tệ đến mức trăm miệng cũng khó biện minh.
Khóe miệng ta giật giật, che Phi Kinh ra sau lưng.

