5
Cô ta kiểm tra kỹ cánh tay và cơ thể Vương Niệm Hoa, xác định không phải cậu bé bị thương, rồi vỗ lưng dỗ dành: “Không sao đâu con, mẹ ở đây rồi.”
Sau đó quay sang quát lớn với Trương Huệ Mẫn: “Nếu con tôi mà có chuyện gì, tôi nhất định không tha cho cô!”
Vương Diệu Huy lo lắng nhìn con trai:
“Có chuyện gì vậy? Con nói cho bố nghe, máu từ đâu ra?”
Không ai để ý đến bàn tay phải đang chảy máu không ngừng của Trương Huệ Mẫn.
“Mẹ ơi, có máu kìa… nhiều lắm.”
“Diệu Huy, mau tìm xe đưa Niệm Hoa tới bệnh viện.”
Vương Diệu Huy khoác áo cho Hứa Xuân Hoa rồi cùng hai mẹ con cô ta vội vã rời khỏi nhà.
Từ đầu đến cuối, anh không hề nhìn cô lấy một lần.
Cô lấy hộp thuốc trong nhà ra, tự khử trùng và băng vết thương qua loa rồi đạp xe quay lại đơn vị.
Khi đến ký túc xá, một chiến sĩ trực gác thấy vết máu loang lổ trên người cô liền hoảng sợ suýt ngã.
“Bác sĩ Trương, chị sao thế?”
“Lấy hộp cấp cứu cho tôi, tay tôi bị thương, cần khâu.”
“Đi bệnh viện đi chị, em gọi đại đội trưởng ngay!”
“Tôi là bác sĩ, cần gì bệnh viện. Coi như buổi diễn tập tình huống khẩn cấp ngoài thực địa.”
Khi chiến sĩ mang hộp cấp cứu tới, những người cùng huấn luyện với cô cũng vội vàng chạy đến.
“Sao thế? Không phải chị về nhà với chồng à?”
Đại đội trưởng nhanh chóng bày ra dụng cụ khâu: “Chỉ có mình chị là bác sĩ, ai khâu cho bây giờ?”
“Tôi tự khâu.”
Theo đúng quy trình xử lý khẩn cấp ngoài hiện trường, Trương Huệ Mẫn cắn răng tự mình khâu vết thương dài đến năm, sáu centimet trên tay phải.
Khi đại đội trưởng đang băng bó vết thương cho cô, không kìm được mà lên tiếng:
“Vương Diệu Huy đâu rồi?”
“Anh ấy… có việc, đi làm nhiệm vụ rồi.”
“Em là bác sĩ, lỡ tay hỏng thì sau này còn cầm dao mổ kiểu gì?”
“Không sao đâu ạ, vừa rồi em khâu bằng tay trái cũng đâu kém gì người khác. Với lại vết thương không chạm gân, vài hôm là lành.”
Cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị về ký túc xá nghỉ ngơi thì thấy Vương Diệu Huy lại xuất hiện.
Chưa kịp để cô ra đón, đại đội trưởng đã giận dữ bước đến trước mặt anh.
“Đoàn trưởng Vương, anh tới đây có việc gì?”
“Huệ Mẫn bị thương đúng không?”
“Cô ấy bị thương thì liên quan gì đến anh?”
“Lý Phương Hoa, cô nói chuyện cho cẩn thận!”
“Hôm nay tôi đứng đây không phải với tư cách cấp dưới của anh, mà là bạn của Huệ Mẫn. Quân nhân là để bảo vệ đất nước, nhưng ngay cả vợ mình anh còn không bảo vệ nổi, thì lấy gì bảo vệ Tổ quốc?”
Trương Huệ Mẫn vội vàng chạy ra, kéo tay Lý Phương Hoa, liên tục lắc đầu.
“Đại đội trưởng, đã hơn mười một giờ rồi, chị mau về nghỉ đi.”
Lý Phương Hoa thở dài: “Mười phút nữa đóng cửa ký túc xá đấy.”
Rồi quay người vào tòa nhà.
Vương Diệu Huy nhìn tay phải đang băng bó của Trương Huệ Mẫn, sững người mất mấy giây.
“Em bị thương thế nào vậy?”
Trương Huệ Mẫn chỉ thấy buồn cười.
Lúc nãy có ai cho cô cơ hội mở miệng đâu?
Anh bước tới định nâng tay cô lên xem, nhưng cô đã lùi lại một bước.
“Huệ Mẫn, Niệm Hoa chỉ là trẻ con, dù nó có dùng súng nước xịt em thì em cũng không nên cầm dao dọa lại nó chứ.”
Dù đã chịu không ít tổn thương như thế, nhưng cô vẫn không thể quen với những lời vu oan kiểu này.
Cô giấu bàn tay bị thương ra sau lưng:
“Vương Diệu Huy, anh đưa Hứa Xuân Hoa về đây, sau này định chạy đi chạy lại giữa hai nhà, chăm sóc cả hai bên à?”
“Em đang nói linh tinh gì vậy? Em là vợ anh, gia đình là do anh và em lập nên. Còn Xuân Hoa chỉ đang thực hiện trách nhiệm làm mẹ.”
“Còn anh thì sao? Anh cũng định thực hiện trách nhiệm làm cha à?”
“Em rốt cuộc muốn nói gì? Niệm Hoa là con anh, anh không làm cha nó thì ai làm?”
Trương Huệ Mẫn há miệng định nói ra câu đã kìm nén suốt tám năm, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.
“Diệu Huy, mình ly hôn đi.”
Cô thật sự không hiểu, cuộc hôn nhân này còn tồn tại để làm gì.
“Em muốn anh làm gì để em không đòi ly hôn?”
“Đừng liên lạc với Hứa Xuân Hoa nữa.”
“Không thể.”
“Vậy thì ly hôn.”
Hai người nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào.
Đột nhiên, lính gác từ phòng trực chạy ra:
“Đoàn trưởng Vương, bệnh viện trung tâm Bộ Tư lệnh vừa gọi điện. Nói con trai anh và một nữ đồng chí bị ngất xỉu trong viện.”
Trương Huệ Mẫn cảm thấy bất an.
“Cụ thể triệu chứng thế nào?”
“Họ nói đứa trẻ nổi ban khắp người, còn sùi bọt mép.”
Trái tim cô siết chặt.
Cô quay sang nhìn Vương Diệu Huy:
“Anh đã cho Niệm Hoa ăn gì?”
“Anh không biết, dạo này là Xuân Hoa nấu ăn cho thằng bé.”
Khi hai người đến bệnh viện, Hứa Xuân Hoa đang ngồi trên ghế dài trước phòng cấp cứu.
Trương Huệ Mẫn lao vào phòng bác sĩ thay đồ, rồi vội bước vào phòng cấp cứu.
“Bác sĩ Trương, con chị bị sốc phản vệ do dị ứng, nhưng đã qua cơn nguy kịch rồi.”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tinh-don-phuong-cua-nguoi-vo-nuoi/chuong-6/