1
【Ngày 7 tháng 10 năm 1989, Diệu Huy đã mang con đi suốt một tháng chưa về nhà. Hôm
nay lãnh đạo đã phê duyệt đơn xin theo quân của tôi trong năm năm tới, một tuần nữa sẽ lên đường. À đúng rồi, chúc tôi sinh nhật 28 tuổi vui vẻ nhé.】
Trương Huệ Mẫn đặt bút xuống, gấp cuốn nhật ký lại và nhét vào vali bên cạnh.
Trên bàn còn nằm lăn lóc tờ giấy đăng ký kết hôn bị Diệu Huy xé vụn.
Ngày mai cô sẽ vào quân đội tham gia huấn luyện tập trung.
Diệu Huy không về cũng tốt, khỏi phải ngồi đối mặt mà ký vào giấy ly hôn, đỡ ngại cho cả hai.
Dù sao mẹ ruột của đứa trẻ cũng đã quay về, cô – người mẹ nuôi này – đúng là không còn lý do gì để tiếp tục ngồi yên ở vị trí “vợ của Diệu Huy” nữa.
Khi đang xếp đồ vào vali, cô vô tình thấy một góc của chiếc rương gỗ có khóa mật mã lộ ra từ trên nóc tủ.
Diệu Huy chưa từng cho cô chạm vào, cứ tưởng cô không biết gì. Nhưng cô đã thầm yêu anh mười năm trước khi cưới, làm sao không hiểu rõ anh và cái rương đó chứ.
Kẹp tóc mà Hứa Xuân Hoa từng đeo, bút máy cô ta tặng, poster bộ phim cô ta từng đóng… tất cả đều được Diệu Huy giữ gìn cẩn thận trong chiếc rương ấy.
Cô nhẹ nhàng lau bụi trên mặt rương, định đặt lại vào tủ thì đột nhiên cửa nhà bật mở.
Diệu Huy tay trái dắt theo Vương Niệm Hoa, tay phải xách một cái bánh kem, nhưng trên mặt lại chẳng có chút vui mừng nào.
Vương Niệm Hoa đầy oán giận nhìn cô:
Cô còn sinh nhật gì mà mừng! Nếu không vì cô, giờ tôi đã được ở bên mẹ rồi! Bố, ăn xong bánh thì mình đi tìm mẹ nhé!
Tất cả là tại cô! Nếu không có cô, thì giờ mẹ tôi đã là vợ của bố rồi!
Diệu Huy nghe con nói thì chỉ bất lực lắc đầu:
Con nít nói linh tinh, em đừng để tâm.
Anh đặt bánh kem lên bàn rồi ngẩng lên nhìn Trương Huệ Mẫn:
Ngồi đi.
Sau đó, anh lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ, đặt trước mặt cô.
Chúc mừng sinh nhật.
Huệ Mẫn nhìn chiếc hộp quen thuộc ấy, cầm lấy nhưng không mở ra.
Cô biết bên trong là đôi bông tai ngọc trai – món quà mà suốt năm năm kết hôn, năm nào anh cũng tặng cô vào đúng dịp sinh nhật.
Năm đầu tiên, cô đeo đôi bông tai đó cả năm trời, không tháo ra dù chỉ một lần.
Năm thứ hai, cô mở hộp quà ra, lại là đôi y chang.
Cô từng nghĩ anh mua nhầm.
Cho đến những năm sau đó, cô vẫn nhận được đúng một món quà như vậy.
Lúc ấy cô mới hiểu, thật ra Diệu Huy chưa từng nhớ mình đã tặng gì cho cô.
Anh không yêu cô, nhưng những hình thức bề ngoài thì chưa bao giờ thiếu sót.
Lúc cưới, Diệu Huy đã nói rất rõ ràng: anh cưới cô chỉ để tìm cho Vương Niệm Hoa một người mẹ.
Anh đang định cắm nến lên bánh thì bất ngờ có tiếng gõ cửa.
Diệu Huy, anh để quên đồ ở chỗ em nè!
Vương Niệm Hoa nghe thấy lập tức chạy ra mở cửa, rồi lao ngay vào lòng người phụ nữ đứng ngoài.
Mẹ!
Trương Huệ Mẫn theo phản xạ nhét tờ đơn ly hôn trên bàn vào ngăn kéo.
Cô không muốn ai thấy dáng vẻ thảm hại của mình lúc này.
Đặc biệt là không muốn Hứa Xuân Hoa nhìn thấy.
Diệu Huy đặt nến xuống, vội vàng ra đón:
Sao em không đợi ở khách sạn?
Anh cho em thẻ ra vào khu nhà cơ quan rồi mà, em tiện thì ghé luôn.
Anh nắm tay Hứa Xuân Hoa kéo vào nhà:
Từ khách sạn đến đây xa thế, đi bộ vất lắm đó.
Hứa Xuân Hoa nhìn Huệ Mẫn, mỉm cười nhã nhặn:
Xin lỗi nha Huệ Mẫn, em chỉ ghé đưa quần áo cho Diệu Huy thôi.
Nói xong, cô vỗ nhẹ lên vai anh:
Anh đúng là đồ đãng trí, quần lót em mới mua cũng quên mang!
Mặt Diệu Huy lập tức tái mét, luống cuống nhận đồ rồi vội vã chui vào phòng ngủ.
“Mẹ ơi, mẹ không thể ở lại với con được sao? Chúng ta mới là một gia đình thật sự mà!”
Nghe xong câu đó, Trương Huệ Mẫn lúng túng đứng dậy, bước nhanh ra cửa.
“Cứ nói chuyện đi, tôi còn chút việc ở bệnh viện.”
Vừa khoác áo ngoài lên, Vương Diệu Huy đã giận dữ lao ra từ phòng ngủ.
“Em động vào cái rương của anh đúng không?”
Trương Huệ Mẫn chợt sững người. Cô nhớ ra mình vẫn chưa kịp cất lại cái rương lên nóc tủ.
Cô lúng túng: “Em thấy trên đó bụi quá nên lấy xuống lau chút thôi.”
“Trương Huệ Mẫn, mình cưới nhau năm năm rồi, em nghĩ em nói dối mà anh không biết à?”
Anh bước nhanh đến, nắm chặt tay cô: “Em mở nó ra rồi đúng không?”
“Trên đó có khóa số, em mở sao được?”
Vương Diệu Huy nhìn chằm chằm cô rất lâu, rồi mới buông tay ra.
Trương Huệ Mẫn đã nói dối. Cô biết mật mã cái rương đó. Vì nhiều lần trước đây, Diệu Huy uống say rồi mở rương ngay trước mặt cô.
Hứa Xuân Hoa tiến lại kéo tay anh, cười nhẹ: “Hai người là vợ chồng mà, sao anh còn giấu giếm chị dâu chuyện gì vậy?”