Minh ca nhi cũng thiên vị món ngư cao hơn bất kỳ món ăn nào khác.
Nhìn hai đứa trẻ vui vẻ ăn ngư cao, lại nhìn miếng ngư cao trong bát mình.
Trong đầu ta dường như có thứ gì đó đang chuẩn bị liên kết lại với nhau.
Lão phu nhân nhìn thấu sự băn khoăn của ta, vội vàng lên tiếng giải thích cho hành động ban nãy của a tỷ.
“Âm Âm, Niểu Niểu đối với Minh ca nhi và Điềm tỷ nhi vô cùng chăm sóc.
Con bé có lẽ đã nhớ nhầm món bọn trẻ thích ăn thành món cháu thích ăn rồi.”
Ta hồi thần, vờ như đã hiểu và thông cảm.
“Vâng, a tỷ xưa nay luôn nhân ái ôn hòa.
Bọn trẻ rất ngoan, ăn nhiều cá sẽ thông minh.”
Nghe ta nói vậy, trong mắt lão phu nhân lóe lên tia an ủi.
“Âm Âm, phụ thân mẫu thân cháu rất ít khi đến Kinh đô.
Lần này cháu tới, chúng ta có chuyện muốn thương lượng với cháu, để lúc cháu về tiện bề bẩm báo lại với thông gia.”
Ta đặt đũa xuống, an tĩnh nghe lão phu nhân nói.
“Niểu Niểu đã ba năm chưa từng hoài thai, chúng ta muốn làm chủ, đem Minh ca nhi và Điềm tỷ nhi nhận làm con thừa tự dưới danh nghĩa của con bé.
Sau này nó cũng có chỗ dựa dẫm.”
Ban nãy ta đã nhìn rồi, giữa Minh ca nhi, Điềm tỷ nhi và Tiêu Sơn hoàn toàn không có thân duyên tuyến .
Chứng tỏ chúng không phải là con của Tiêu Sơn.
Nếu a tỷ mãi không có con, chuyện nhận con nuôi hay Tiêu Sơn nạp thiếp chỉ là vấn đề thời gian.
Tiêu phủ to lớn như vậy cần có người kế thừa để quản lý.
Còn về phần con ruột của Tiêu Sơn, ta cũng nhất định sẽ lôi ra bằng được.
Đến lúc đó, đi hay ở, a tỷ sẽ tự mình quyết định.
Ta cười doanh doanh:
“Bạch gia tôn trọng sự lựa chọn của a tỷ.”
Nghe vậy, trong mắt a tỷ xẹt qua tia mừng rỡ.
“Con nguyện ý nhận nuôi Minh ca nhi và Điềm tỷ nhi.”
Phản ứng này của a tỷ?
Có chút không đúng.
Tối qua khi nhắc tới chuyện này rõ ràng tỷ ấy vẫn còn đầy mặt sầu lo.
Hôm nay sao lại mừng rỡ như điên thế này?
Vui vẻ còn có những vị chủ tử khác trên bàn.
Đến cả Tiêu lão gia vốn ít nói cũng nở nụ cười đầy mặt.
Nhưng ta thì cười không nổi.
Ta chằm chằm nhìn vào khuôn mặt a tỷ, nhìn đi nhìn lại.
Khẳng định đúng là a tỷ ta không sai, nhưng a tỷ vốn là người tâm tư tinh tế, linh hoạt vạn phần.
Dáng vẻ hiện tại lại giống như một kẻ ngốc nghếch bị mất hồn mất vía.
Mất hồn vía?
Trong lòng ta đánh thịch một cái.
Sự mờ mịt thỉnh thoảng hiện lên của a tỷ, chẳng phải giống hệt kẻ bị đánh mất hồn phách hay sao.
Chẳng lẽ thực sự có kẻ dám vuốt râu hùm, động thổ trên đầu thái tuế?
Nhưng ta lại lập tức phủ định suy nghĩ này.
Trong cơ thể a tỷ, tam hồn thất phách vẫn còn nguyên vẹn.
Vậy tất cả chuyện này rốt cuộc là vì cớ gì?
6
Sự xuất hiện của hai tiểu gia hỏa.
Quả thực khiến bầu không khí nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Tiêu Sơn một bên chăm sóc a tỷ, một bên trông nom hai đứa trẻ.
Nhìn thế này, quả thực là một nam nhân tốt.
Chỉ là, biểu hiện của a tỷ thực sự quá mức kỳ lạ.
Sau khi dùng bữa xong.
Ta lặng lẽ lấy ra một chiếc khăn tay lụa.
Vốn định dùng để lau miệng.
Khóe mắt liếc thấy mọi người sắp rời tiệc.
Ta lập tức cất tiếng:
“Ây da, a tỷ, tỷ xem chiếc khăn lụa trong tay ta có phải là chiếc tỷ tặng ta năm xưa không.
Đồ án này mới thêu được một nửa thì ta đã vội vàng cầm đi mất.
Lần này đến đây, a tỷ phải giúp ta thêu nốt nửa còn lại đấy.”
A tỷ nhận lấy chiếc khăn trong tay ta.
Cẩn thận nhìn đường thêu trên đó.
“Đây… là hoa mẫu đơn sao?”
Mẫu đơn? Tỷ ấy nói đây là mẫu đơn?
Ta siết chặt nắm tay, trong lồng ngực tích tụ vài đốm lửa giận.
Ta dùng ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào nữ nhân dung mạo ôn uyển, tư sắc thanh lệ trước mặt này.
Nghiêm giọng mở miệng chất vấn:
“Ngươi không phải a tỷ của ta.
Ngươi là ai?
Tại sao ngươi lại mạo danh a tỷ của ta?”

