4
Hôm nay nhìn kỹ hồi lâu, lại càng cảm thấy hai người họ có nét giống nhau.
Anh vừa định hỏi tiếp thì tôi mở miệng: “Họ hàng bên ngoại, tôi và cô ấy là chị em họ.”
Nghe xong, tay anh đang nắm cổ tay tôi chậm rãi buông ra.
Anh sững sờ nhìn tôi, sau đó trong mắt hiện lên niềm vui khó che giấu: “Cô quen cô ấy?”
Tôi gật đầu: “Quen chứ, Thịnh An mà, chúng tôi là chị em họ xa.”
Anh lập tức hỏi: “Vậy bây giờ cô ấy ở đâu? Tôi tìm cô ấy lâu lắm rồi…”
Tôi không đổi sắc: “Chết rồi.”
Nụ cười còn chưa kịp nở trên môi anh đã cứng lại: “… Cô nói gì?”
Tôi tỏ vẻ thương tiếc: “Em họ tôi là người tốt, yêu nghề dạy học vùng sâu. Vài năm trước, khi đang dạy ở miền núi thì gặp lũ quét, để cứu một học sinh, bị đá rơi trúng đầu… không may qua đời.”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy trên mặt Bạc Cận Ngôn có nhiều biểu cảm đến vậy…
Anh lặng lẽ đứng đó, hai tay buông thõng, cả người toát lên vẻ thất thần, cô quạnh.
Tôi nhân cơ hội bước đi: “Anh Bạc, tôi còn có việc, đi trước đây.”
Anh không đáp, tôi nhanh chóng đi xa.
Không hiểu sao, tôi quay đầu lại nhìn, anh vẫn đứng yên đó, bất động, như một bức tượng…
Bạc Cận Ngôn phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại.
Anh đưa tay xoa mặt, lúc này đã lấy lại bình tĩnh.
“Trần Minh, đi điều tra xem nhà họ An có thật sự có một người họ hàng xa tên Thịnh An hay không.”
Anh bước đến bên cửa sổ, nhìn theo chiếc xe hơi đang dần đi xa, ánh mắt thoáng trầm xuống.
“Và nữa, cho người theo dõi cô An.”
Trước khi tôi chuẩn bị lên đường về thôn Ngô Đồng, tôi nhận được cuộc gọi của Tống Kỳ Thâm.
Cậu nói cậu đang đến Kim Minh thị để tham gia chương trình nghiên cứu học tập, đúng lúc có thể gặp tôi.
Thế là tôi hoãn chuyến đi thôn Ngô Đồng lại vài ngày.
À, Tống Kỳ Thâm chính là cậu bé năm đó tôi đã cứu.
Năm ngoái, cậu đỗ vào một trường đại học trọng điểm quốc gia, là một thanh niên rất xuất sắc.
Cậu biết ơn, nên vẫn luôn giữ liên lạc với tôi.
Biết tin cậu đến, tôi cũng rất vui.
Ngày gặp cậu, trời nắng đẹp.
Tôi đón cậu ở ga tàu cao tốc, rồi dẫn đến một quán cà phê mà tôi rất thích.
Cậu như trưởng thành hẳn, từ một cậu bé thành một người đàn ông trẻ.
Nhưng khi chạm ánh mắt tôi, nụ cười lại trở nên ngượng ngùng: “Cô giáo, dạo này cô thế nào?”
“Tốt lắm, còn em?”
“Em cũng rất tốt…”
Chúng tôi trò chuyện trong quán cà phê, hoàn toàn không để ý bên ngoài có một chiếc xe màu đen không mấy nổi bật đậu bên đường.
Trợ lý Trần đã chụp vài tấm ảnh từ bên ngoài quán, chọn ra tấm rõ nhất rồi gửi cho Bạc Cận Ngôn.
Anh ta nhìn một lúc, cảm giác người đàn ông kia hơi quen.
Ngồi trong xe suy nghĩ khá lâu, cuối cùng như bừng tỉnh, anh ta đập mạnh tay lên vô-lăng, vội nhắn tin cho Bạc Cận Ngôn:
“Bạc tổng, người đang nói chuyện vui vẻ với cô An chính là cậu bé năm đó may mắn sống sót sau trận lũ quét.”
“Năm đó quả thật có một cô giáo bị thương nặng trong lũ, nhưng sau đó được chuyển sang thành phố khác điều trị. Chi tiết tình hình điều trị tôi vẫn đang điều tra.”
Rất nhanh, bên kia trả lời: “Biết rồi.”
Tống Kỳ Thâm vốn không định ở lại Kim Minh thị lâu.
Chương trình nghiên cứu đã xong, cậu cũng gặp được người mình muốn gặp, chuyến đi này không hề uổng phí.
Đang chuẩn bị thu dọn hành lý rời đi, cậu nhận được một cuộc điện thoại.
Người ở đầu dây bên kia tự xưng là tổng giám đốc Ngân Triều Công Nghệ, nói muốn gặp cậu.
Đến khi ngồi đối diện với nhân vật quyền lực này, Tống Kỳ Thâm vẫn không hiểu tại sao mình lại lọt vào mắt anh ta.
Nhưng rất nhanh, Bạc Cận Ngôn đã cho cậu câu trả lời.
“Cậu biết Thịnh An chứ?”
Tống Kỳ Thâm nhíu mày, toàn thân căng cứng, ánh mắt đầy cảnh giác: “Anh muốn gì?”
Bạc Cận Ngôn im lặng vài giây, rồi ngẩng lên nhìn cậu.
“Tôi không có ác ý với cậu, và càng không có với cô ấy. Tôi tìm cậu chỉ để hỏi vài chuyện.”
Anh khẽ ngừng lại, rồi cười tự giễu: “Tôi quen cô ấy khi mình mới mười bảy tuổi, nhưng tôi không may mắn như cậu, không thể làm học trò của cô ấy, không thể nhận sự quan tâm công khai của cô ấy.”
“Cô giáo Thịnh An từng giúp tôi rất nhiều, nhưng sau đó, tôi mất liên lạc với cô ấy.”
Tống Kỳ Thâm nghe mà phân biệt được anh nói thật hay dối.
Cậu không còn căng thẳng như lúc đầu.
Nghĩ đến Thịnh An, vẻ mặt cậu dịu lại: “Cô giáo là một người tốt, em rất biết ơn cô.”
“Nhà em rất nghèo, cô đã đến nhà tìm em suốt một tuần, thuyết phục bố mẹ cho em tiếp tục đi học. Nếu không… em đã không có ngày hôm nay.”
“Cô luôn là tấm gương và là chỗ dựa tinh thần của em.”
Bạc Cận Ngôn hít sâu một hơi.
Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một con bồ câu trắng bay ngang, ánh mắt anh dõi theo, có chút thất thần.