2
Tôi lễ phép chào: “Xin chào, tôi là An Sinh, mấy năm nay vẫn đang dạy học ở…”
“Du học!” – Ba tôi cắt lời – “Nó luôn ở nước ngoài du học đấy.”
Ông Bạc liếc nhìn tôi một cái, cười có phần gượng gạo: “Tiểu thư nhà anh… nước da thật khỏe mạnh.”
Ba tôi cười gượng: “Ài, mới đi châu Phi nghiên cứu học thuật về, ha ha ha.”
Tôi liếc ông vài cái.
Hiểu rồi, để giữ thể diện, ba tôi bịa không ít chuyện.
Tôi không vạch trần, nhưng bữa cơm đó ăn chẳng khác gì ngồi trên bàn chông.
…
Ngày đi đăng ký kết hôn, vị thiếu gia bí ẩn của nhà họ Bạc cuối cùng cũng xuất hiện đúng giờ.
Cao một mét tám, chân dài vai rộng, mặc vest chỉnh tề, tóc tai chải chuốt, khí chất sang quý.
Con riêng sao?
Không nhìn ra.
Ngược lại, giống như người được giáo dục tử tế từ nhỏ.
Chỉ là… khuôn mặt đẹp trai này, sao lại thấy quen quen?
Có lẽ ánh mắt tôi nhìn quá lộ liễu, Bạc Cận Ngôn liếc sang một cái.
Anh ta ngang nhiên đánh giá tôi từ đầu đến chân, rồi cau mày, dời ánh mắt đi.
Cảm giác… tâm trạng anh ta chẳng mấy tốt đẹp.
Thủ tục diễn ra rất nhanh.
Khi chúng tôi cầm giấy đăng ký kết hôn bước ra, vừa đúng giờ cơm trưa.
Tôi xem Bạc Cận Ngôn như một đối tác, định rủ anh ăn một bữa, nhưng anh từ chối không chút do dự.
Cúi người ngồi vào chiếc Bentley đậu trước cửa, anh tùy tiện ném giấy kết hôn sang một bên.
Quay đầu nhìn tôi, ánh mắt thản nhiên nhưng vẫn giữ phép lịch sự:
“Cô An, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng tôi hy vọng đời sống riêng của hai bên sẽ không làm phiền lẫn nhau.”
“Cô An lớn hơn tôi vài tuổi, chắc chắn sẽ chín chắn hơn. Tôi cũng nghe nói cô luôn học tập ở nước ngoài, tư tưởng khá cởi mở. Cũng chính vì vậy, tôi mới đồng ý kết hôn với cô.”
“Nếu một ngày nào đó cô không hài lòng với cuộc hôn nhân này, hoặc gặp được người mình thật sự muốn sống cả đời cùng, hãy nói với tôi. Chúng ta có thể ly hôn trong hòa bình, như vậy sẽ tốt cho cả hai.”
Tôi gật đầu: “Được.”
Hôn nhân hữu danh vô thực, tôi thích.
…..
Sau khi kết hôn, gần như tôi chẳng thấy mặt Bạc Cận Ngôn.
Anh vừa mới nắm quyền ở nhà họ Bạc, gặp không ít trở ngại, quanh năm đi công tác, họp hành, bận rộn như cái chong chóng.
Tôi cũng bận.
Cách một thời gian tôi lại về thôn Ngô Đồng dạy học, mỗi lần ở đó vài tháng.
Ba tôi không quản được tôi, Bạc Cận Ngôn lại càng không.
Khóa học sinh tôi đang dạy năm nay sẽ lên thị trấn học cấp hai, tôi rất coi trọng, nên lần này ở lại thôn Ngô Đồng lâu hơn.
Kết hôn hai năm, tôi gặp anh chưa đến năm lần, nói chuyện không quá mười câu.
Mỗi lần thấy tôi, ba tôi đều thở dài.
“Sao lại đen thế này? Bôi kem chống nắng đi! Con có thể giống con gái một chút được không?”
“Tốt mà.” – Tôi thản nhiên – “Đen thì không phải con gái nữa à? Lý lẽ gì vậy?”
Ba tôi không cãi lại được, đành im.
Chỉ là chưa mấy hôm, ông hớt hải chạy tới tìm tôi.
“Nghe nói Bạc Cận Ngôn đã đuổi nhị thúc của anh ta ra khỏi Ngân Triều Công Nghệ, giờ là người thật sự nắm quyền nhà họ Bạc!”
Nói xong, ông vẫn còn sợ hãi mà thở dài: “Tuổi còn trẻ mà thủ đoạn quyết liệt, làm việc dứt khoát, không thể xem thường.”
Ông nhìn tôi: “Con tuyệt đối đừng đắc tội với nó, bây giờ nhà họ An ta đâu phải đối thủ của nhà họ Bạc. Dựa vào danh nghĩa thông gia, ba còn định nhân cơ hội thăng thêm một bậc!”
Tôi nghĩ một lát, quyết định nhắc ông một câu.
“Bạc Cận Ngôn có người mình thích rồi.”
Ba tôi khó hiểu.
Tôi bổ sung: “Anh ta lấy con vì lúc đó chưa thật sự nắm quyền, bị kìm kẹp đủ đường. Giờ anh ta đã trưởng thành, có năng lực, tất nhiên sẽ đi theo đuổi thứ và người mình thật sự muốn.”
Ba tôi hoảng hốt: “Ý con là… anh ta có thể sẽ ly hôn với con?”
Một ngày sau, Bạc Cận Ngôn hiếm khi trở về biệt thự.
Lúc ấy, tôi đang thu dọn hành lý, chuẩn bị về lại núi.
Anh đưa cho tôi tờ đơn ly hôn: “Ly hôn đi, tôi muốn đi tìm cô ấy. Với em… chỉ có thể nói xin lỗi.”
Nhắc tới chữ “cô ấy”, cả ánh mắt lẫn giọng nói anh đều trở nên dịu dàng.
Tôi không khỏi khâm phục mình đoán đúng.
Nhận lấy đơn ly hôn, tôi xem qua một lượt.
Ồ, khoản bồi thường cho tôi cũng không ít.
Hai năm hôn nhân này… quả thật lời to!
“Được, anh Bạc đúng là người sòng phẳng!” – Tôi vui vẻ ký ngay.
Ly hôn xong, tôi cũng là người tự do.
Tuyệt quá!
Tâm trạng tốt, tôi đưa lại đơn cho anh.
Bạc Cận Ngôn nhận lấy thỏa thuận, ánh mắt vô tình lướt qua vết sẹo trên cổ tay tôi, liền khựng lại.
Anh ngẩng lên nhìn tôi, hơi cau mày: “Gương mặt của cô An…”
Tôi đưa tay chạm vào vết sẹo ở khóe mắt, cười nhạt:”Vài năm trước gặp tai nạn, mặt bị thương, nên phải phẫu thuật.”
Năm đó mưa lớn ở vùng núi, bất ngờ xảy ra lũ quét.