8
“Đầu gối sưng đến vậy không phát hiện cũng thôi đi, nhưng bệnh nhân sốt tới bốn mươi độ mà cậu không thấy gì bất thường à?”
“Cậu thanh niên, đừng chỉ biết nghĩ cho mình, cũng nên quan tâm bạn gái chút đi. Một cô gái xinh xắn như vậy mà bị cậu hành đến ra nông nỗi này…”
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng trách móc liên tiếp vang lên.
Lông mi khẽ động, tôi lén hé mắt một chút, thấy Tống Chấp đang bị bác sĩ mắng đến mức không ngẩng đầu nổi, trong lòng tôi lập tức thấy sướng rơn.
Đáng đời! Chó chết, cuối cùng anh cũng có ngày hôm nay!
Hứ, bình thường không phải hung dữ lắm sao?
Nhưng nghĩ tới đây, cảnh đêm qua lại lướt qua đầu – dáng vẻ anh ta lúc lúc nhanh lúc chậm, dụ dỗ từng chút một, như muốn mê hoặc tôi đến cùng.
“Chị ơi, mình cưới nhau đi có được không?”
“Sau này tiền là của chị, người cũng là của chị, chị nói gì em cũng nghe, chị muốn em mặc…”
Đôi mắt đỏ ửng của Tống Chấp, anh ta khẽ cắn vành tai tôi, thở dốc:
“Đồ hầu nam, em sẽ mặc cho chị xem mỗi ngày… được không?”
Cảm giác tê rần từ tai lan xuống sống lưng, từng đợt từng đợt khiến người ta mềm nhũn.
Tôi đã… động lòng. Và còn đáng xấu hổ hơn – là tôi đã gật đầu đồng ý!
Giờ nghĩ lại, lý trí quay về, tôi chỉ muốn đào hố chui xuống!
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, quyết định phải cho anh ta một bài học.
Vì thế, tôi nhắm mắt lại, bắt đầu… bịa đại:
“Đừng… đừng đánh tôi, tôi biết sai rồi… tôi đưa hết tiền cho anh rồi còn gì, hu hu hu…”
“Xin anh… cho tôi về nhà… tôi chỉ muốn về nhà…”
Vừa nói tôi vừa cố ép ra một giọt nước mắt từ khóe mắt, giả vờ như đang gặp ác mộng.
Trong tích tắc, sắc mặt bác sĩ thay đổi, nhanh chóng lùi ra sau và móc điện thoại:
“Alo, cảnh sát à? Ở đây có một vụ… bắt cóc.”
Tống Chấp: “???”
Tôi: “!!!”
Không phải! Bác sĩ ơi! Bác sĩ chỉ cần mắng anh ta là được rồi! Đừng gọi cảnh sát chứ!
Cuối cùng, các chú cảnh sát đến và nghiêm túc giáo huấn hai chúng tôi:
“Cho dù có giận bạn trai thế nào cũng không thể đùa kiểu đó! Lỡ sau này gặp nạn thật mà ai cũng nghĩ là đùa, sẽ để lại hậu quả rất nghiêm trọng.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, răm rắp nghe dạy:
“Vâng, thưa chú cảnh sát, sau này cháu nhất định không đùa vậy nữa ạ.”
Chú cảnh sát liếc qua tay tôi, nhìn mấy vết bầm tím do ngã, vẫn hơi lo lắng:
“Cô Mộ, cô chắc chắn là không bị đe dọa chứ? Đừng sợ, nếu có ai hành hung cô, chúng tôi nhất định sẽ bắt người đó chịu trách nhiệm.”
Tôi vội vàng xua tay:
“Không, thật sự không có! Chú ơi, anh ấy không bắt nạt cháu đâu…”
Phải mất tới nửa tiếng đồng hồ giải thích, các chú cảnh sát mới chịu tin.
Tôi nằm vật ra giường, vừa quay người lại đã thấy Tống Chấp bước vào, tôi hừ lạnh một tiếng, quay phắt lưng về phía anh ta.
“Dương Dương…”
Giọng của Tống Chấp khàn khàn trầm thấp, anh bước lại gần, cẩn thận nâng lấy lòng bàn tay tôi:
“Có đau không?”
Tôi nhắm chặt mắt, chẳng buồn trả lời.
Đầu ngón tay bất chợt thấy ngưa ngứa, Tống Chấp nhẹ nhàng thổi vào đó, trong mắt tràn đầy áy náy và hối hận.
“Xin lỗi, là anh sai… anh không bảo vệ được em.”
“Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, chỉ xin đừng bỏ rơi anh…”
Tống Chấp quỳ xuống bên giường, giống như một chú chó nhỏ ngoan ngoãn, nhẹ nhàng dụi đầu vào tay tôi.