4

Yêu nhau năm năm, dù tôi có chậm chạp đến đâu thì cũng nhận ra được tính chiếm hữu của Tống Chấp vừa mạnh mẽ vừa cực đoan.

Năm đó, tôi gặp anh ta ở quán karaoke – đang làm thêm để kiếm học phí, bị mấy gã đàn ông ngoại quốc bẩn thỉu quấy rối, định kéo vào nhà vệ sinh.

Phút chốc, lòng trượng nghĩa của tôi bùng lên – tôi rút ví ra, bao nuôi anh ta luôn.

Lúc đầu, mọi chuyện vẫn rất bình thường.

Anh ta không quá can thiệp vào đời sống xã giao của tôi.

Cùng lắm là khi tôi về trễ, anh ta sẽ nhắn tin nhắc tôi cẩn thận, hoặc hỏi tôi về tới chưa.

Nhưng càng ở bên nhau lâu, mối quan hệ càng thân mật, tin nhắn thành cuộc gọi, cuộc gọi thành luật “chín giờ tối phải về nhà”.

Thậm chí có lần tôi giận dỗi không chịu về, suýt nữa bị mấy tên lưu manh bám theo, từ đó anh ta liền bắt đầu theo dõi sát nút, canh chừng từng bước.

Mỗi lần tôi muốn phản kháng, anh ta đều dùng “biện pháp mạnh” để dỗ tôi phục tùng.

Rõ ràng tôi mới là người nắm thế chủ động, rõ ràng dây xích là do tôi cầm.

Vậy mà hết lần này đến lần khác, anh ta đều xoay ngược tình thế, ép tôi ngoan ngoãn cúi đầu.

Sau đó còn dùng cái giọng dụ dỗ ngọt ngào ấy, hỏi đi hỏi lại:

“Chị à, tối nay mấy giờ về nhà?”

Sự tra tấn có chủ đích đó khiến tôi vừa tức vừa mê muội.

Cho đến khi tôi không nhịn được mà khóc nấc lên, nghẹn ngào nói ra đáp án anh muốn nghe, lúc ấy anh ta mới dịu dàng lại, ôm tôi vào lòng, khẽ cười khen một câu:

“Chị ngoan lắm.”

Tôi chọn chia tay anh ta để quay về nước liên hôn, một phần vì công ty nhà đang bên bờ vực phá sản.

Nhưng phần lớn là vì bản thân Tống Chấp!

Con chó nhỏ này quá mức không biết nghe lời, quá ngang ngược!

Hu hu hu hu — tôi thật sự chịu hết nổi rồi!

5

Tủi thân, giận dữ — tất cả cảm xúc cuồn cuộn dâng lên.

Tôi giậm mạnh đôi giày cao gót, “cộc cộc cộc” chạy thẳng về phía trước.

“Rắc—” một tiếng.

Gót đôi giày cao gót tám phân gãy rụp một tiếng rõ mồn một, tôi không kịp phản ứng, cả người ngã nhào xuống đất.

Lòng bàn tay trắng nõn mềm mại bị mặt đất sần sùi cà rách, đầu gối cũng đau buốt như bị kim châm.

Tôi khẽ kêu một tiếng, ôm lấy lòng bàn tay bỏng rát mà thổi phù phù.

“Dương Dương?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước.

Tôi đỏ mắt, cứ ngỡ là Tống Chấp nên định mở miệng mắng, nào ngờ lại thấy một gương mặt lạ lẫm mà quen thuộc.

Người đàn ông trước mặt có đường nét ôn hòa, khí chất nho nhã, môi mím chặt đầy lo lắng.

“Giang… Giang Dự Yến ca?”

Chớp mắt đã năm năm trôi qua, Giang Dự Yến dường như càng thêm đẹp trai, trầm ổn, dịu dàng – và quan trọng nhất là: trông có lực lắm!

Cánh tay anh ôm lấy tôi, cơ bắp cuồn cuộn, không cần nhìn cũng biết rất săn chắc.

Mặc dù vẻ ngoài không sắc sảo như tên chó nhỏ Tống Chấp kia…

Nhưng tôi vẫn thích!

Mắt tôi sáng rỡ như có sao lấp lánh, vô tình chạm vào phần ngực rắn chắc trước mặt, lí nhí nói:
“Dự Yến ca, anh lại cứu em một lần nữa rồi.”

Tôi và Giang Dự Yến là thanh mai trúc mã.

Hồi nhỏ tôi ham mát, thích chơi nước, ngã xuống ao suýt chết đuối, là anh ấy phản ứng nhanh kéo tôi lên.

Rõ ràng bên cạnh tôi có một Giang Dự Yến như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể viết nên một câu chuyện tình ngọt như đường, vậy mà tôi lại bị cái tên sói con Tống Chấp làm mờ mắt, bỏ qua viên ngọc quý trước mắt.

Tôi tiếc nuối đến độ che mặt thở dài, âm thầm thề trong lòng: nếu cho tôi làm lại lần nữa, nhất định sẽ không dây vào tên sói con đó…

Giang Dự Yến thật sự rất chu đáo, vết thương nhẹ xíu cũng kiên quyết đưa tôi đi bệnh viện, sau đó còn đích thân đưa tôi về tận nhà. Xe chạy chậm rãi êm ái, khiến tôi mơ màng thiếp đi lúc nào không hay.

“Dương Dương, dậy đi, về tới nhà rồi.”

Tôi ngái ngủ mở mắt, theo phản xạ siết nắm tay, nghiến răng thề thốt:
“Chó chết tránh ra! Bà đây không ăn cỏ đã nhổ!”

Giang Dự Yến không nhịn được bật cười khẽ:
“Dương Dương, em vẫn đáng yêu như ngày nào.”

Tôi bừng tỉnh, nhận ra mình nói mớ, lập tức che mặt đỏ như cà chua:
“Không có! Em không nói gì cả!”

“Dự Yến ca, em… về đến nhà rồi đúng không? Vậy em… em vào nhà đây!”

Tôi nhanh tay tháo dây an toàn, mở cửa xe lao ra ngoài, một mạch xuống xe không vấp phát nào.

Cái đau nhỏ trên người lập tức bị sự xấu hổ đè bẹp đến tan biến.

Giang Dự Yến sững người một lúc, rồi mới gọi theo:

“Dương Dương, chạy gì mà nhanh thế!”

Anh bước xuống xe, xoa đầu tôi, dịu dàng dặn dò:

“Bác sĩ bảo tay với chân em không sao, chỉ là nhớ đừng để dính nước.”

“Hôm nay hơi xui, hôm khác Dự Yến ca sẽ dẫn em đi ăn món em thích nhất nhé.”

Mặt tôi vẫn còn nóng ran, vừa xoa má vừa ngoan ngoãn gật đầu:

“Vâng.”

Năm năm không gặp, tình cảm lớn lên cùng nhau chưa từng phai nhạt.

Tôi mỉm cười vẫy tay:
“Dự Yến ca, đi đường cẩn thận nha.”

“Ừ, Dương Dương cũng mau vào nhà đi.”

You cannot copy content of this page