Cố Tây Thần vội vã trở về, ánh mắt nhìn tôi lạnh lùng đầy châm biếm.
Tôi nhìn bức ảnh đó, không giải thích, chỉ khẽ cười:
“Anh ngoại tình với người yêu cũ mà mình từng bỏ rơi, còn có tư cách nói tôi hạ thấp bản thân sao?”
“Cố Tây Thần, người hèn mạt nhất chính là anh.”
Khuôn mặt Cố Tây Thần không hề có chút áy náy.
Anh ta cúi người, bóp cằm tôi, giọng nói dần trở nên lạnh lẽo: “Lê Đình, đừng ép tôi.”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt tràn ngập châm biếm.
“Là anh ép tôi trước.”
Những ngày tiếp theo, Cố Tây Thần đóng băng thẻ của tôi.
Khiến tôi chỉ có thể dùng tiền mặt.
Tôi như con chim bị nhốt trong lồng do anh ta dựng nên.
Có lẽ anh ta muốn trừng phạt tôi.
Anh ta bắt đầu đưa Tống Tô Tô tham dự đủ loại tiệc tùng quan trọng.
Công khai dành cho Tống Tô Tô đủ loại sủng ái.
Biệt thự, siêu xe, trang sức đá quý.
Tất cả đều được công khai trong vòng bạn bè của Lâm Y Y.
Ai cũng biết tôi là người vợ bị anh ta bỏ rơi.
Anh ta thậm chí không buồn giữ chút thể diện cho tôi.
Tôi nhìn định vị khách sạn mà Tống Tô Tô gửi đến, dạ dày bỗng quặn đau.
Tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Sau đó, cơn buồn nôn chuyển thành cơn đau dữ dội.
Tôi biết, bệnh dạ dày của tôi đã tái phát.
Tôi tái mặt gọi cho bạn thân, nhưng không ai bắt máy.
Một cơn tuyệt vọng ập đến.
Cuối cùng, tôi bất đắc dĩ gọi điện cho Cố Tây Thần.
Điện thoại vừa kết nối, tôi đã nghe thấy tiếng thở dốc yếu ớt của Tống Tô Tô.
Còn có cả tiếng thở nặng nề của Cố Tây Thần.
“Có chuyện gì?” Giọng anh ta vẫn mang đậm dục vọng, còn có chút khó chịu vì bị quấy rầy.
Tôi khàn giọng, yếu ớt cắn răng nói: “Tôi bị đau dạ dày, đến đón tôi đi bệnh viện.”
Ngay lúc đó, Tống Tô Tô lại rên rỉ khoái chí.
Cố Tây Thần lập tức tỏ vẻ bực bội: “Tôi sẽ cho trợ lý đến đón.”
Vài giây sau, điện thoại bị cúp máy.
Trái tim tôi hoàn toàn trĩu nặng.
Tôi cố gắng bò ra khỏi cửa nhà, định gọi xe cấp cứu.
Ngay lúc đó, trước mắt tôi hiện ra đôi chân dài thon thả, đi đôi giày thể thao đắt tiền, làn da trắng trẻo.
Đó là cảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi ngất đi.
Chương 6
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã ở trong bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng trong không khí khiến tôi nhíu mày.
“Chị ơi, chị tỉnh rồi ạ?”
Giọng nói của cậu trai trẻ vang lên, trong trẻo pha chút vui mừng.
Tôi nhìn đôi giày thể thao dưới chân cậu, thản nhiên hỏi: “Là em cứu tôi sao?”
Cậu trai ấy chính là người đã ngồi cạnh tôi ở quán bar hôm đó.
“Vâng, em vừa hay đến tìm chị.” Cậu trai mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi.
Tôi khẽ gật đầu, ngồi dậy nói: “Cảm ơn em.”
Cậu trai tên là Bạch Hiểu Dương, đến tìm tôi vì hôm đó tôi để quên vòng tay ở quán bar.
Cậu đã chờ tôi rất nhiều ngày, nhưng không gặp được.
Cuối cùng quyết định chủ động tìm đến tôi.
Tôi nhìn chiếc vòng tay, trầm mặc thật lâu mới nói: “Em cầm đi, xem như là quà cảm ơn.”
Bạch Hiểu Dương từ chối một hồi, cuối cùng đề nghị để cảm ơn tôi, sẽ chăm sóc tôi trong bệnh viện.
Tôi lặng lẽ nhìn đôi mắt trong veo của cậu ấy, hồi lâu không nói gì.
Bạch Hiểu Dương lại đỏ mặt.
Tôi rời mắt đi, cậu ấy nói thêm:
“Chị ơi, chị đừng cứ nhìn em như vậy. Em không dám nhìn chị đâu.”
Tôi hỏi: “Tại sao không dám?”
Bạch Hiểu Dương đỏ mặt không nói.
Tôi lại hỏi: “Tôi nằm đây bao lâu rồi?”
“Hai tiếng đồng hồ.”
Bạch Hiểu Dương rót cho tôi một cốc nước, hai tay nâng lên đưa cho tôi.
Tôi do dự một lúc, rồi mới đưa tay nhận lấy.
Ngay lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra.
Cố Tây Thần xuất hiện ở ngoài cửa.
Khuôn mặt anh ta mang theo chút lo lắng, nhưng khi nhìn thấy Bạch Hiểu Dương thì sắc mặt lập tức lạnh đi.
“Tôi nghe trợ lý nói cô ngất xỉu được người khác đưa vào bệnh viện, nên lập tức đến đây.”
Anh ta bước vào, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Bạch Hiểu Dương.
Rồi quay sang tôi nói: “Lê Đình, cô vẫn không nghe lời tôi.”
“Tôi không thích người phụ nữ của mình ngoại tình, đặc biệt là với loại người ham tiền như cậu ta.”
Tôi còn chưa kịp nói gì, Bạch Hiểu Dương đã thay đổi giọng điệu trong trẻo ban nãy, cười nhạo:
“Xin ông chú chú ý lời nói của mình, chị ấy đã muốn ly hôn với chú rồi, chú còn không tự nhìn lại bản thân sao?”
“Tôi trẻ trung lại đẹp trai, chị ấy có ngoại tình với tôi cũng là chuyện đương nhiên.”
“Chú dựa vào đâu mà ở đây lên giọng?”
“Chú không những đã có tuổi, mà còn rẻ mạt.”
Cậu ta khinh bỉ nhìn Cố Tây Thần từ trên xuống dưới, rồi nói tiếp: “Bị người ta bỏ rơi mà còn bám lấy không buông.”
Gương mặt Cố Tây Thần đã hoàn toàn sa sầm lại.
Hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Hiểu Dương, như muốn ra tay nhưng lại cố kìm nén vì thân phận.
Hắn lăn lộn nhiều năm, sau khi thành công sớm đã cho rằng mình cao hơn người khác.
Từ tận trong xương tủy, hắn khinh thường những kẻ thô lỗ mất lý trí nơi công cộng.
Nên dù có tức đến mấy, hắn chỉ siết chặt nắm đấm, gồng mình kiềm chế, rồi nghiến răng quát: “Cậu là thứ gì chứ?”
“Cút ra ngoài cho tôi!”
Bạch Hiểu Dương hừ lạnh: “Tôi phải ở đây chăm sóc chị ấy.”
Tôi không vạch trần cậu ta, chỉ lạnh lùng nhìn Cố Tây Thần:
“Cút đi.”
Cố Tây Thần càng thêm tức giận.
Trán hắn nổi gân xanh, một lúc sau mới thở dài: “Lê Đình…”
“Nếu anh còn không đi, tôi sẽ gọi y tá.”
“Cố Tây Thần, bây giờ nhìn thấy anh tôi thấy buồn nôn.”
“Nếu không muốn bị tôi nôn vào người rồi bị y tá kéo ra ngoài, thì tự mình đi đi.”