03
Cơ hội rất nhanh đã đến.
Trong buổi họp dự án sáng thứ Hai, một bên đối tác bất ngờ đưa ra yêu cầu mới, bắt chúng tôi cung cấp một bản kế hoạch sự kiện trực tuyến khẩn cấp.
Thời gian gấp rút, nhiệm vụ nặng nề, ai nấy đều lộ rõ vẻ khó xử.
Kiều An An đảo mắt một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở tôi.
“Linh Mặc, em là người mới, luyện tập nhiều là điều tốt.”
Chị ấy mỉm cười dịu dàng như gió xuân, nhưng lời nói lại đầy áp lực.
“Bản thảo đầu tiên của kế hoạch này, giao cho em phụ trách nhé. Trước sáng mai phải nộp cho chị.”
Phòng họp im phăng phắc.
Các đồng nghiệp nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm.
Làm ra một bản kế hoạch sơ bộ hoàn chỉnh trong một đêm – ngay cả với người nhiều kinh nghiệm cũng là thử thách không nhỏ, huống chi tôi chỉ là một lính mới.
Rõ ràng Kiều An An muốn cho tôi một cú dằn mặt.
Tôi nhìn thấy ánh đắc ý thoáng qua trong đáy mắt chị ta.
Giang Triệt ngồi ở vị trí chủ tọa, từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chúng tôi với vẻ mặt vô cảm.
Tôi đối diện ánh mắt Kiều An An, bình tĩnh mở miệng.
“Được ạ, tổ trưởng Kiều, em đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
Câu trả lời của tôi khiến Kiều An An hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh chị ta đã lấy lại nụ cười.
“Rất tốt, người trẻ phải có tinh thần như vậy.”
Sau khi tan họp, mọi người đều vội vã ra về, chỉ còn tôi ở lại.
Tôi tự nhốt mình trong phòng họp, bắt đầu điên cuồng tra cứu tài liệu, phân tích dữ liệu, xây dựng khung ý tưởng.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đầu óc tôi vận hành hết công suất, caffeine và adrenaline là thứ duy nhất giữ cho cơ thể mệt mỏi của tôi không sụp đổ.
Bầu trời bên ngoài từ tối chuyển sang sáng, ánh nắng ban mai chiếu rọi vào phòng họp khi tôi cuối cùng cũng hoàn thành trang slide cuối cùng của bản thuyết trình.
Tôi lê bước nặng nề trở lại bàn làm việc, rửa mặt sơ qua để trông có vẻ tỉnh táo hơn.
Đến 9 giờ sáng, tôi đúng giờ nộp bản kế hoạch.
Khi phương án của tôi được chiếu lên màn hình, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong bầu không khí phòng họp.
Những đồng nghiệp vốn định xem tôi “lên thớt”, trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc.
Nụ cười của Kiều An An cũng đông cứng lại.
Bản kế hoạch của tôi tuy còn non tay, nhưng logic rõ ràng, ý tưởng mới lạ, và có số liệu chi tiết làm cơ sở.
Giang Triệt ngồi đó, lật xem từng trang slide, vẻ mặt vẫn như tảng băng vạn năm không tan.
Tôi nín thở, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trước mặt anh ta, mọi cố gắng của tôi đều có thể bị phủ nhận một cách dễ dàng.
Cuối cùng, anh xem xong.
Phòng họp yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của từng người.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt lần đầu tiên dừng lại trên người tôi hơn ba giây.
“Ý tưởng quá táo bạo, tính khả thi khi triển khai không cao.”
Giọng anh vẫn lạnh nhạt như cũ.
Tim tôi chùng xuống.
“Đánh giá ngân sách quá lạc quan, cần tính lại.”
Anh lại chỉ ra một điểm chưa hợp lý.
Khóe môi Kiều An An đã bắt đầu không kiềm được mà nhếch lên.
Thế nhưng, câu nói tiếp theo của anh khiến tất cả mọi người chết lặng.
“Nhưng, phần phân tích tâm lý người dùng rất chính xác, hướng tiếp cận cũng khá tốt.”
“Đặc biệt là ý tưởng tiếp thị theo hướng ‘cộng hưởng cảm xúc’ này, có thể đào sâu thêm.”
Anh cầm bút lên, khoanh tròn vài điểm then chốt trên bản kế hoạch của tôi, rồi đưa ra một số ý kiến chỉnh sửa rất mang tính xây dựng.
Đây là lần đầu tiên, anh không phủ nhận toàn bộ công sức của tôi.
Thậm chí, còn có một chút khích lệ – dù nhỏ nhoi đến mấy.
Tôi thấy sắc mặt của Kiều An An trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, như bảng màu vừa bị đổ tung.
Cuối buổi họp, Giang Triệt khép lại tài liệu, lạnh nhạt liếc nhìn tôi.
“Giữ lại phương án này, chiều nay nộp bản chỉnh sửa cho tôi.”
Tôi đứng ngây người, nhất thời chưa phản ứng kịp.
Mãi đến khi đồng nghiệp vỗ vai tôi, tôi mới bừng tỉnh.
“Linh Mặc, cậu giỏi thật đấy! Tổng Giám đốc Giang nổi tiếng khó tính, rất hiếm khi khen trực tiếp một người mới như vậy.”
Tôi nhìn bóng lưng đang rời đi của Giang Triệt, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp.
Đó là cảm giác như đi mãi trong đêm tối, cuối cùng cũng thấy được chút ánh sáng.
Lần đầu tiên trong công việc, tôi đã có được một chiến thắng nhỏ thuộc về chính mình.
Nó giúp tôi tìm lại niềm tin.

