Chắc là anh ấy đã gọi cho đối tượng xem mặt của mình từ trước nhỉ?
Tôi bưng lên uống một ngụm.
Đắng thật, nhưng không đắng bằng số phận tôi…
“Vivi, em đang ngồi chỗ của anh, còn uống cà phê của anh nữa…”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi quay đầu lại, chẳng phải đó là trưởng phòng của tôi sao?
Chuyện này…
Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó.
Tôi như chợt nhớ ra điều gì, tim đột ngột ngừng đập.
Lúc này tôi thấy một người đàn ông mặc áo khoác xanh lam đi vào quán.
Anh ta quét mắt nhìn quanh, rồi tìm một chỗ ngồi xuống.
“Tôi đến rồi, nhưng không thấy ai cả…” người đàn ông gọi điện thoại.
“Áo trắng, quần jeans, buộc tóc đuôi ngựa đúng không…?” vừa nói chuyện điện thoại, anh ta vừa nhìn tôi mấy lần, rồi lại nhìn sang hai người bên cạnh tôi, ánh mắt bình thản rời đi, “Tên là Dư Vi, được rồi, tôi biết rồi… Ừ… chắc là cô ấy vẫn chưa đến… Được, bạn gửi số điện thoại cho tôi nhé.”
Tôi: “…”
Xin hỏi có cách nào giúp tôi nhanh chóng ngất đi, tỉnh dậy rồi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra không?
Trưởng phòng Từ ngẩn người, “Vivi, em đến xem mặt thật sao?”
Tôi: “…”
Tôi cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông vừa bước vào lại hướng về phía tôi.
Trưởng phòng Từ giải thích, “Hóa ra hôm nay em đặc biệt xin nghỉ để đi xem mặt, còn anh và sếp chỉ đang ở đây chờ khách hàng thôi.”
Tôi liếc nhìn Cố Thời, anh ấy đúng lúc nhấp một ngụm cà phê, ngẩng lên nhìn tôi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên một cách đột ngột.
Là một số lạ, nhìn người đàn ông đối diện cầm điện thoại như đang gọi điện, tôi không cần nghe máy cũng biết đó là ai gọi rồi.
Người đàn ông bước tới chỗ tôi, “Chào cô, cô là Dư Vi phải không?”
“Phải…”
“Tôi là đối tượng xem mặt của cô hôm nay, Hạ Dự Cẩm.”
Tôi thầm lẩm nhẩm trong lòng mấy lần: Chỉ cần tôi không xấu hổ, xấu hổ sẽ là của người khác.
4.
“Ha ha ha, chào anh, chào anh.”
Vừa định đi, Cố Thời bỗng đứng dậy, “Trưởng phòng Từ, kế hoạch hợp tác mà chúng ta sắp bàn, Dư Vi cũng có tham gia đúng không?”
“Dạ… đúng…”
Cố Thời nhướng mày, nói tiếp, “Anh vừa bảo có việc phải đi mà đúng không?”
“Hả?”
“Vừa hay Dư Vi cũng đang ở đây, anh đi đi.”
Nói xong, anh quay sang tôi, “Ngày nghỉ hôm nay của em hủy rồi, quay về làm việc, cùng tôi bàn hợp tác, bên đối tác sắp tới rồi.”
Tôi…
Trưởng phòng Từ, “Sếp, tôi không có…”
“Ừm?”
Rõ ràng tôi thấy trưởng phòng Từ có vẻ mặt nhăn nhó, định nói là anh ta có thể ở lại, nhưng chỉ với ánh mắt của Cố Thời, lập tức anh ta đổi ý.
“Cảm ơn sếp đã thông cảm, nhà tôi có việc gấp nên tôi đi trước, à mà… Vivi à, nhân cơ hội này học hỏi thêm từ sếp nhé, người trẻ phải tập trung làm việc trước đã…”
Tôi nghiến răng, rõ ràng tình huống này đã đủ xấu hổ rồi.
Anh ấy đúng là cố ý, cố ý muốn xem tôi bẽ mặt!
Dù gì cũng là bạn học cũ, đâu cần phải làm thế này chứ?!
Hạ Dự Cẩm cười hiền hậu với tôi, “Đã vậy thì tôi sẽ ở đây chờ cô nhé.”
Làm sao tôi có thể để người ta phải đợi?
Ban đầu tôi chỉ định ghé uống ly cà phê rồi đi, không định gây ra câu chuyện nào cả, cũng không muốn làm mất thời gian của người khác. Giờ thì, chờ bàn xong hợp tác, anh ta chắc sẽ phải đợi thêm hai tiếng đồng hồ.
Tôi cắn răng, quay sang Cố Thời, “Sếp, hôm nay tôi đã xin nghỉ, bây giờ là thời gian riêng của tôi, anh không có quyền can thiệp.”
“Hôm nay coi như làm thêm giờ, lương gấp ba, thưởng gấp đôi.”
Tôi lập tức ngồi xuống, “Sếp, khách hàng khi nào đến?”
Hạ Dự Cẩm: “…”
Tôi áy náy cười với anh ấy, “Chúng ta cũng đã gặp mặt rồi, hay coi như buổi xem mặt hôm nay kết thúc luôn nhé?”
Ai, không thể trách tôi vô lễ được, chỉ có thể trách tên tư bản đáng ghét này dám dùng tiền để thách thức tôi…
5.
Buổi đàm phán diễn ra rất suôn sẻ.
Thực ra tôi chẳng làm gì cả, chỉ ngồi bên lắng nghe họ bàn bạc chi tiết, như thể người vô hình, thậm chí còn có thời gian rảnh để ngồi suy nghĩ tại sao anh ấy lại giữ tôi ở đây, còn dùng mức lương và thưởng cao để dụ dỗ tôi.
Tâm tư của sếp đúng là khó đoán.
Tôi nghiêng đầu nhìn Cố Thời đang tập trung làm việc, ánh sáng phản chiếu qua kính quán cà phê chiếu lên người anh, như thể bao phủ lấy anh bằng một tầng ánh sáng mờ ảo.
Mỗi cử động của anh đều toát lên sức hút của một người đàn ông trưởng thành.
Ngày xưa, khi còn học ở trường, anh ấy cũng là nhân vật nổi bật nhất trong mọi hoàn cảnh…
Tâm trí tôi trôi dạt.
Tôi và Cố Thời quen nhau từ thời cấp ba, khi đó anh ấy cũng lạnh lùng không thể tiếp cận.
Chỉ tính riêng ngoại hình thôi cũng đủ khiến nhiều nữ sinh mê mẩn, nhưng anh ấy luôn giữ thái độ lãnh đạm, không biểu cảm, khiến người ta dù có thích cũng không dám lại gần.
Dù vậy, vẫn có hết lớp này đến lớp khác các cô gái theo đuổi anh, giống như cắt cỏ không bao giờ dứt…
Tôi ngồi cùng bàn với anh ấy suốt ba năm, nhưng chúng tôi nói chuyện với nhau rất ít.
Khi thi đại học, anh ấy hỏi tôi muốn vào trường nào.
Thành tích của chúng tôi cách nhau một trời một vực, lúc đó tôi chỉ buột miệng nói, “Với điểm số của tôi thì còn lựa chọn gì nữa đâu?”
Kết quả thi cũng không ngoài dự đoán, tôi vào một trường đại học bình thường.