4
“Anh ta vì muốn đi thăm người yêu cũ – Bạch Nguyệt Quang, nên tự tay nói muốn hủy hôn. Rồi trên đường đến tìm cô ta thì gặp tai nạn, thành người tàn phế.”
“Anh ta không tìm người yêu cũ để chịu trách nhiệm, lại quay sang ăn vạ tôi? Loại đàn ông lòng dạ hiểm độc như thế, chẳng lẽ bà định bênh nó à?!”
Người phụ nữ kia nghe tôi gọi mình là “bà chị” thì giận tím mặt:
“Nhưng cô quen anh ta sáu năm trời! Chỉ là một người yêu cũ thôi mà! Nếu cô cản anh ta lại, tai nạn đã không xảy ra rồi!”
“Tất cả chuyện này, chẳng lẽ cô không có lỗi gì sao? Nếu cô giữ anh ta lại, có khi anh ta đã không thành người tàn phế, chẳng lẽ cô không nên chịu một phần trách nhiệm?!”
Một tràng lời lẽ đổi trắng thay đen, thật trơ trẽn đến mức đáng kinh ngạc.
Tôi cười lạnh.
“Chân mọc trên người anh ta, tôi cản kiểu gì? Chẳng lẽ bà muốn tôi trói anh ta lại chắc?”
“Nói trắng ra nhé – một con chó đã quen thói chạy rông, ngoài đường đầy phân cũng thấy thơm, háo hức chạy ra mà ăn, tôi ngăn kiểu gì?”
Bà ta lập tức chụp lấy lời tôi nói:
“Vậy là cô thừa nhận Cố Thần trở thành người tàn phế là có phần lỗi của cô rồi đúng không?!”
Bà ta hung hăng ép sát, trừng mắt nhìn tôi.
Tôi khoanh tay lạnh nhạt:
“Chuyện này mà cũng đổ lên đầu tôi được sao? Sao bà không nói đến chuyện của người yêu cũ anh ta? Nếu không phải cô ta nửa đêm gọi điện nói mình bị bệnh nặng, bảo Cố Thần đến bệnh viện, thì anh ta có phóng xe mà gặp tai nạn à?”
“Không đi tìm cô ta, lại chạy đến làm khó tôi? Loại hòa giải như bà mà cũng gọi là công bằng à?”
Người điều giải lập tức ngắt lời:
“Đừng đánh trống lảng, bây giờ chúng ta đang nói về cô! Cố Thần chỉ muốn được gặp cô một lần cuối, chẳng lẽ cô đành lòng để anh ấy cô độc nằm trên giường bệnh, không thèm đến thăm? Trái tim cô làm bằng gì vậy?!”
“Được thôi, không phải chỉ là gặp một lần sao? Tôi đi.”
Tôi cũng muốn xem Cố Thần còn định giở trò gì!
Tại bệnh viện.
Cố Thần nằm trên giường bệnh, yếu ớt thoi thóp.
Ba Cố và mẹ Cố tất bật bưng bô, lau người cho anh ta.
Họ như thể đã biết trước người điều giải sẽ đến, cố tình biến Cố Thần thành bộ dạng thảm thương nhất.
“Thanh Lan, anh sai rồi. Hôm đó anh chỉ là giận dỗi em thôi, chẳng lẽ em thấy anh thành tàn phế thì liền muốn hủy hôn, chia tay anh sao?” – Cố Thần vừa thấy tôi liền bắt đầu chơi bài đạo đức.
“Chúng ta quen nhau sáu năm, chẳng lẽ sáu năm tình cảm không bằng một hiểu lầm nhỏ? Hay là em ghét bỏ anh vì giờ anh chỉ là một phế nhân, cả đời không thể lại gần em nữa?”
Anh ta bị liệt, trong lòng hiểu rõ đời mình xem như chấm hết, nên muốn kéo tôi xuống bùn cùng mình.
Tôi cười nhẹ:
“Sao lại thế được? Chúng ta không làm người yêu nữa, thì vẫn có thể làm bạn cả đời mà.”
“À mà này, Lâm Giao Giao đâu rồi? Anh vì cô ta mà nửa đêm phóng xe đi bệnh viện rồi gặp tai nạn, giờ cô ta đâu? Sao không đến chăm sóc anh?”
Tôi quay sang hỏi người điều giải:
“Bà không gọi Lâm Giao Giao đến à? Cố Thần vì cô ta mà ra nông nỗi này, cô ta chạy đâu rồi? Nhưng không sao, dù Cố Thần có phản bội tôi để đến với Lâm Giao Giao, thì tôi – với tư cách một người bạn – nhất định sẽ giúp họ tổ chức một lễ cưới thật linh đình!”
Mọi người nghe xong, sắc mặt đều thay đổi.
Cố Thần môi run rẩy:
“Thanh Lan, em vẫn không chịu tha thứ cho anh sao? Người anh yêu nhất là em, không phải Giao Giao! Anh với cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi…”
Tôi cười khẽ:
“Vậy sao? Trước đêm cưới, anh bỏ mặc lời khuyên của tôi, nhất quyết chia tay để đi tìm cô ta, giờ tai nạn xong lại quay về đòi tôi làm người thế thân chăm sóc à?”
“Nói thật nhé Cố Thần, anh đúng là mặt dày không ai bằng!”
Lời vừa dứt, một bóng người mặc đồ trắng chạy vào quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
Tôi nhìn kỹ – chẳng phải là Bạch Nguyệt Quang – Lâm Giao Giao sao?
Tôi lập tức né tránh, nhưng cô ta vẫn túm lấy ống quần tôi.
“Chị ơi! Em biết tất cả là lỗi của em. Nhưng anh Cố Thần thật sự yêu chị! Hôm đó anh ấy chỉ vì lo cho em quá nên mới cãi nhau với chị, mới lái xe tới tìm em…”
“Chị tha thứ cho anh ấy đi, anh ấy không thể sống thiếu chị!”
Lâm Giao Giao bám lấy tôi, dáng vẻ đáng thương vô hạn.
Không biết lại tưởng tôi là kẻ ức hiếp cô ta.
Tôi bình thản đẩy nhẹ tay cô ta ra: