Trước mặt Tuyết Vi, giọng anh mềm hẳn đi, kiên nhẫn giới thiệu với cô ấy về ẩm thực địa phương.
Thỉnh thoảng Bùi Tuyết Vi nói gì đó, anh cũng bất giác khẽ cong môi cười, ánh mắt nhìn vào màn hình ngập tràn ôn nhu.
Lục Thanh Vãn đứng từ xa nhìn người đàn ông hoàn toàn khác với khi ở bên cô, tim như bị kim đâm từng nhát đau nhói.
Cô ôm ngực, từng bước một trở về phòng, vừa đi vừa không ngừng tự nhủ với bản thân.
Không sao cả, rất nhanh thôi, cô sẽ quên được hết những tình cảm này, hoàn toàn không còn yêu anh nữa.
Không yêu, thì sẽ không đau.
Trong ngày hôm đó, cô đi thăm các danh lam quanh đó, check-in ở nhiều nhà hàng nổi tiếng, còn mua ít quà lưu niệm để tặng cha mẹ Lâm.
Trong suốt hành trình, dù Lâm Dật Chu vẫn luôn đi cùng, nhưng luôn giữ khoảng cách vài mét, cũng chẳng nói chuyện với cô.
Mỗi lần gặp cảnh đẹp hay điều gì thú vị, anh đều chụp lại gửi cho Bùi Tuyết Vi, cầm điện thoại trò chuyện rất lâu.
Dù là hai người cùng đi du lịch, Lục Thanh Vãn lại đơn độc như một cái bóng.
Ngày hôm sau là sinh nhật cô, hiếm hoi Lâm Dật Chu đưa cho cô một món quà.
Lần đầu tiên cô nhận được quà từ anh, không nhịn được mở ra, nhưng khi nhìn thấy đôi hoa tai bên trong, sắc mặt cô lập tức cứng đờ.
Lâm Dật Chu liếc nhìn cô, giọng nhàn nhạt:
“Không thích à?”
“Tôi… không có lỗ tai.”
Lúc này Lâm Dật Chu mới để ý, giọng vẫn lạnh như cũ:
“Vậy để lần sau tôi bảo thư ký chú ý.”
Thì ra là thư ký chọn.
Chẳng trách.
Tim Lục Thanh Vãn chua xót, lại nhớ đến trước kia mỗi lần sinh nhật Bùi Tuyết Vi, bất kể là lễ lớn hay nhỏ, thậm chí cả ngày Quốc tế Lao động, anh đều chuẩn bị bất ngờ từ trước nửa tháng.
Chính vì không yêu, nên mới chẳng để tâm.
Lục Thanh Vãn thay xong đồ bảo hộ, một mình bước vào khu trượt tuyết.
Giữa khung cảnh tuyết trắng xóa, cô dần buông lỏng cơ thể, thả mình vào những đường trượt.
Trượt hết một vòng, cô quay lại khu nghỉ ngơi, Lâm Dật Chu hiếm hoi chủ động lên tiếng với cô.
“Kỹ thuật không tệ.”
Lục Thanh Vãn sững người vài giây, khẽ nói cảm ơn, liền thấy anh cầm đồ bảo hộ đứng dậy, để lại một câu.
“Cô trượt trước đi, đợi tôi ở khúc cua thứ ba, lát nữa so tài thử xem.”
Lục Thanh Vãn ngạc nhiên, không biết tại sao anh lại đột nhiên nói như vậy.
Khi cô trượt tới gần khúc cua thứ ba, nhớ đến lời anh, cô vẫn quyết định dừng lại chờ.
Cô đứng đó đợi suốt nửa tiếng, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.
Trời dần tối, gió mỗi lúc một mạnh, trong lòng cô bắt đầu thấy bất an, gửi tin nhắn hỏi Lâm Dật Chu đang ở đâu.
Nhưng thời gian trôi qua từng phút, từng giây, anh không trả lời.
Lục Thanh Vãn không chờ thêm nữa, chậm rãi trượt về khu nghỉ ngơi, trên đường không gặp bất kỳ ai.
Gió lớn quất vào mặt, cuốn theo những bông tuyết tạt thẳng vào người khiến cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, liền tăng tốc, nhưng đã muộn.
Khối tuyết bên sườn núi phía trên bất ngờ sụp đổ, lao thẳng xuống chắn hết đường trước sau.
Cô bị chôn vùi trong đống tuyết, cố gắng lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Dật Chu.
Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc… tất cả đều bị từ chối.
Không khí dần trở nên loãng, Lục Thanh Vãn bắt đầu khó thở, trong lúc gần như tuyệt vọng, cuộc gọi cuối cùng được kết nối.
Nhưng cô còn chưa kịp mở lời, đã nghe thấy giọng Bùi Tuyết Vi.
“Dật Chu đang ăn tối với tôi, không có thời gian quan tâm đến cô.”
Lục Thanh Vãn không biết vì sao cô ta lại ở đây, nhưng bản năng sinh tồn khiến cô vẫn cất lời cầu cứu:
“Cô đưa điện thoại cho anh ấy, tôi có… có chuyện…”
Lời cầu cứu còn chưa nói hết, cô đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Lâm Dật Chu.
“Đừng để ý đến cô ta, cúp đi. Em bay xa thế này đến đây để tạo bất ngờ cho anh, đừng để cô ta phá hỏng cuộc hẹn của chúng ta.”
Giây tiếp theo, điện thoại bị cúp ngang.
Tia hy vọng cuối cùng trong lòng Lục Thanh Vãn cũng bị dập tắt không thương tiếc.
Cái lạnh thấu xương ập đến khiến toàn thân cô như đóng băng.
Nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, lập tức kết thành băng, tầm nhìn của cô trở nên mờ nhòe, rồi hoàn toàn ngất đi…
Không biết đã bao lâu trôi qua, Lục Thanh Vãn tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện.
Y tá nói tình trạng hiện tại của cô không tốt, bảo cô gọi người nhà đến chăm sóc.
Lục Thanh Vãn im lặng hồi lâu, dưới sự thúc giục của y tá, mới khẽ đáp:
“Ba mẹ tôi… đều đã qua đời. Tôi không có người thân.”
Y tá không ngờ lại là tình huống này, sững người đứng tại chỗ.
Mãi đến khi cô ấy nhìn thấy bóng người nơi cửa, vội vàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.
“Anh là bạn của bệnh nhân à? Cô ấy gặp phải lở tuyết, may mà đội cứu hộ kịp thời đến nơi, nếu chậm thêm một phút nữa thì cô ấy đã chết cóng rồi.”
Lục Thanh Vãn nghe thấy liền ngẩng đầu, thấy Lâm Dật Chu đứng ở cửa, trán lấm tấm mồ hôi, dường như là chạy đến.
Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô, giọng nói nghiêm túc lạnh lùng chưa từng có, xen lẫn cả giận dữ.
“Gặp lở tuyết, cô không biết gọi điện cầu cứu tôi sao?”
Lục Thanh Vãn nhớ lại những cuộc gọi bị từ chối, cụp mắt xuống, che đi cảm xúc dâng trào trong đáy mắt.
“Tôi có gọi. Nhưng anh bảo đang hẹn hò, bảo tôi đừng làm phiền.”
Lâm Dật Chu khựng lại, “Vậy tại sao cô không rời khỏi khu trượt tuyết sớm? Cô không nhận ra thời tiết thay đổi à?”
“Là anh nói… bảo tôi đợi anh ở khúc cua thứ ba.”
Lâm Dật Chu sớm đã quên mất mình từng nói câu đó.
Khi anh đang thay đồ bảo hộ được một nửa thì nhận được tin Bùi Tuyết Vi cũng đến Nam Thành, liền vội vã chạy đến sân bay.
Anh không ngờ, Lục Thanh Vãn thật sự sẽ đứng đó chờ mình.
Trong phút chốc, anh vừa bực mình vừa tự trách, vừa sợ hãi lại vừa may mắn, cảm xúc ngổn ngang.
Anh cũng không biết bản thân đang bị sao, chỉ có thể đổ hết mọi chuyện cho lý do nếu cô có chuyện gì, thì sẽ không biết ăn nói với ba mẹ ra sao.
Thế nên khi nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy yếu ớt của cô, anh khó chịu vô cùng, nhịn không được gắt lên: