Nhưng cuối cùng, cô chỉ hỏi một câu—“Chuyện cuộc thi thiết kế, là anh xác nhận tôi đạo nhái sao?”

Lâm Dật Chu bình thản nhìn cô: “Phải.”

“Chẳng lẽ không phải cô đạo nhái sao?”

Đầu ngón tay Lục Thanh Vãn khẽ run lên.

Thì ra… anh thậm chí còn không biết sự thật.

Nhưng lại theo bản năng tin tưởng Bùi Tuyết Vi.

“Tổng giám đốc Lâm!” Một đồng nghiệp bên cạnh không nhịn được lên tiếng, “Rõ ràng là nhà thiết kế Lục nộp trước—”

Lục Thanh Vãn vội vàng cắt lời cô ấy, khẽ lắc đầu.

Cô hiểu Lâm Dật Chu quá rõ. Dù đồng nghiệp có nói ra sự thật, anh cũng chỉ cho rằng là cô mua chuộc họ.

Đến lúc đó, những người vì cô mà bất bình sẽ bị liên lụy theo.

Cô đã quyết định rời đi rồi, không cần thiết kéo người khác theo mình.

“Rốt cuộc mọi người muốn nói gì?” Lâm Dật Chu nhíu mày.

“Không có gì.” Lục Thanh Vãn bình tĩnh đưa đơn xin nghỉ việc, “Tôi đến để anh ký tên.”

Lâm Dật Chu nhận lấy tài liệu, hơi cau mày.

Cô ở bộ phận thiết kế, lại không phải thư ký của anh, sao lại có tài liệu cần anh ký?

Anh vừa định xem kỹ, thì điện thoại bỗng reo lên.

Là cuộc gọi từ Bùi Tuyết Vi.

“Dật Chu, hôm nay là lễ trao giải cuộc thi thiết kế, anh đừng đến muộn nhé.”

Đầu dây bên kia, giọng Bùi Tuyết Vi ngọt ngào mềm mại, “Em muốn anh tận mắt chứng kiến khoảnh khắc vinh quang của em.”

Giọng nói của Lâm Dật Chu bất giác dịu lại: “Được, anh đến ngay.”

Cúp điện thoại, anh cũng chẳng còn tâm trí đọc tài liệu, tiện tay lật đến trang cuối, ký tên như rồng bay phượng múa.

Những năm qua, Lục Thanh Vãn đã viện bao nhiêu lý do để tiếp cận anh?

Lần này chắc cũng chỉ là mượn đại một tờ tài liệu từ thư ký, làm cớ để gặp mặt mà thôi.

“Là lần cuối cùng.” Anh đưa lại tài liệu, ánh mắt lạnh lùng, “Sau này đừng dùng mấy cái cớ vụng về như thế để tìm tôi nữa.”

Nói xong, anh quay người rời đi, dáng người thẳng tắp như tùng, không hề có chút lưu luyến.

Lục Thanh Vãn đứng nguyên tại chỗ, tờ đơn xin nghỉ việc trong tay đã bị cô bóp nhăn nheo.

Lần cuối cùng rồi.

Sau này, sẽ không còn nữa.

Lâm Dật Chu biến mất sau cánh cửa thang máy, các đồng nghiệp cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa: “Thanh Vãn! Tại sao cô không để bọn tôi nói ra?!”

“Tổng giám đốc Lâm căn bản không biết sự thật!”

“Cô rõ ràng không hề đạo nhái!”

Lục Thanh Vãn khẽ lắc đầu: “Anh ấy sẽ không tin đâu.”

“Nói ra chỉ khiến các cậu bị liên lụy thôi.”

“Hơn nữa…” Cô nhẹ giọng nói, “Tôi đã nghỉ việc rồi.”

Câu nói ấy như một quả bom nổ tung giữa đám đông.

“Cô định rời đi?!”

“Ừ.” Cô khẽ cười, “Tôi định ra nước ngoài.”

Các đồng nghiệp ai nấy đều không nỡ, có người đỏ hoe mắt, có người ôm lấy cô năn nỉ đừng đi, Lục Thanh Vãn chỉ mỉm cười, lòng đã quyết.

Tối hôm đó, mọi người cùng ăn một bữa tiễn biệt.

Mọi người nâng ly chúc cô tương lai rạng rỡ, Lục Thanh Vãn từng người một đáp lại lời chúc.

Sau buổi tiệc, Lục Thanh Vãn ôm hộp đồ nghỉ việc trở về nhà.

Cha mẹ Lâm nhìn thấy chiếc hộp trong tay cô, có phần kinh ngạc: “Thanh Vãn, con cầm cái này là…?”

“Con nghỉ việc rồi.” Cô nhẹ giọng nói.

Mẹ Lâm cũng không nghĩ nhiều: “Nghỉ cũng tốt, nhà ta nuôi nổi con.”

“Dù sao sau này con cũng là thiếu phu nhân, không cần vất vả như vậy.”

Nhắc đến chuyện này, cha Lâm liền nói thêm: “Mấy lời hôm qua Dật Chu nói, con đừng để trong lòng.”

“Sắp đến sinh nhật con rồi, con chẳng phải luôn muốn đi trượt tuyết sao? Bọn ta đã bảo Dật Chu nghỉ làm ngày mai, đưa con đến Nam Thành rồi.”

Lục Thanh Vãn ngẩn người: “Không cần đâu…”

Mẹ Lâm vỗ nhẹ tay cô: “Dật Chu nhìn ngoài thì lạnh nhạt, nhưng bao năm nay, chắc chắn vẫn có tình cảm với con.”

“Cùng lắm thì còn có bọn bác làm quân sư hỗ trợ mà.”

Lục Thanh Vãn cụp mắt xuống.

Có tình cảm ư?

Cô nhớ lại bao năm qua sự lạnh nhạt của Lâm Dật Chu đối với mình—

Cô sốt đến bốn mươi độ, gọi điện cho anh, anh chỉ lạnh nhạt nói: “Anh đang ở bên Tuyết Vi.”

Sinh nhật cô, anh rõ ràng đã hứa sẽ cùng cô ăn tối, vậy mà chỉ vì một cuộc gọi của Bùi Tuyết Vi, anh lập tức cho cô leo cây.

Thậm chí có lần, cô ngất xỉu ở công ty, anh đi ngang qua cũng không thèm dừng bước…

Thứ “tình cảm” như thế, cô không dám nhận, cũng không đủ tư cách để giữ lấy.

“Bác trai, bác gái,” cô hít sâu một hơi, “Nếu Dật Chu đã không muốn cưới con, vậy thì hôn ước này…”

Chưa nói dứt lời, điện thoại của mẹ Lâm đột nhiên vang lên.

Bà nhận cuộc gọi, vội vàng nói vài câu, sau đó khoát tay với Lục Thanh Vãn:

“Chuyện này cứ quyết định vậy đi, ngày mai để Dật Chu đưa con đi trượt tuyết!”

Nói xong, bà cùng cha Lâm vội vã rời đi.

Lục Thanh Vãn đứng yên tại chỗ, bất lực thở dài một hơi.

Sáng sớm hôm sau, cô vừa xuống lầu đã thấy Lâm Dật Chu đang đứng trong phòng khách, sắc mặt âm trầm.

“Còn chần chừ gì nữa?” Anh lạnh lùng cất tiếng, “Không phải đi trượt tuyết sao? Hôm qua ba mẹ không nói cho cô giờ đi à?”

Lục Thanh Vãn sững người, lúc này mới nhận ra cha mẹ Lâm thật sự nghiêm túc với chuyện này.

Nếu giờ cô nói không đi, Lâm Dật Chu có lẽ lại sẽ cho rằng cô đang chơi trò “lạt mềm buộc chặt”.

Cô lặng lẽ theo anh lên xe, suốt quãng đường không ai nói với ai một lời.

Trên máy bay riêng, Lâm Dật Chu ngồi cạnh cô, lật tạp chí đọc, không nói với cô lấy một câu.

Lục Thanh Vãn cũng không còn như trước kia, cứ cố tìm chuyện để bắt chuyện với anh nữa.

Cô chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết từ lúc nào đã thiếp đi.

Nhưng vừa chợp mắt được một lát, cô đã bị đánh thức.

“Lục Thanh Vãn.” Giọng nói lạnh lùng của Lâm Dật Chu vang lên, “Đừng lợi dụng việc ngủ để dựa vào người tôi.”

Lục Thanh Vãn mở mắt, phát hiện không biết từ khi nào mình đã nghiêng người sang phía anh.

Cô lập tức ngồi thẳng dậy, nhẹ giọng xin lỗi:
“Xin lỗi.”

Sau đó, cô dịch người về phía cửa sổ, không dám nhắm mắt thêm lần nào nữa.

Sau khi máy bay hạ cánh, Lâm Dật Chu đi trước một mình, cũng không quan tâm đến cô.

Cô lang thang trong nội thành khá lâu, kéo theo hành lý nặng trĩu, mãi mới đến được khách sạn thì bắt gặp anh đang ngồi ở khu ăn uống gọi video với Bùi Tuyết Vi.