3
Tạ Tuấn dẫn tôi đến cửa hàng quần áo kia.
Vừa bước vào, anh ta đã bảo nhân viên mang hết đồ mới ra cho tôi chọn.
Đây là một thương hiệu cao cấp, một chiếc váy ở đây cũng chẳng rẻ chút nào, nhưng so với chiếc nhẫn kim cương to bằng trứng chim bồ câu mà tôi muốn thì vẫn là chuyện nhỏ.
“Lấy chiếc váy vàng kia đi.” Tôi liếc mắt chọn đại.
“Nhân viên, tôi muốn chiếc váy vàng đó.” Một giọng nữ đanh đá vang lên.
Là Tô Mộc.
Nhân viên bán hàng lộ vẻ khó xử: “Cô Tô, chiếc váy này phu nhân Tạ đã chọn trước rồi, cô xem…”
Tô Mộc nhìn tôi, cười mỉm: “Chiếc váy này trước đây tôi cũng từng có một cái giống vậy, chẳng may bị thất lạc. Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được cái tương tự, tôi rất thích. Phu nhân Tạ, chị có thể nhường cho tôi không?”
“Vận Nhi, chỉ là một chiếc váy thôi mà, em nhường cho cô Tô đi.” Tạ Tuấn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
“Được thôi.” Tôi gật đầu dứt khoát.
Tạ Tuấn hơi sững người, có vẻ không ngờ tôi lại dễ tính đến vậy.
“Thứ gì tôi thích, chỉ cần bị người khác để mắt đến, trong mắt tôi cũng chẳng còn chút giá trị gì nữa.” Tôi nhìn thẳng vào mắt Tạ Tuấn, bình tĩnh nói.
Quần áo là thế, con người cũng vậy.
Tạ Tuấn thoáng có vẻ bất an, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng tôi đã tiện tay lấy một chiếc váy khác rồi đi vào phòng thử đồ.
Tôi hé cửa phòng thử đồ, nhìn ra ngoài qua khe cửa.
Quả nhiên, tôi vừa rời đi là hai người họ đã mặt dày dính lấy nhau.
Tôi lặng lẽ bước lại gần khi họ không để ý.
Tô Mộc không hề kiêng dè mà nhào vào lòng Tạ Tuấn.
Có lẽ lo tôi có thể bất ngờ bước ra, anh ta lập tức đẩy cô ta ra.
“A Tuấn, sao anh lại đi mua sắm với cô ta?” Tô Mộc chu môi tỏ vẻ không vui.
Tạ Tuấn cưng chiều gõ nhẹ mũi cô ta: “Còn không phải tại con hồ ly nhỏ nào đó khiến anh quên cả ngày kỷ niệm cưới với cô ta sao? Cô ta đòi anh bù đắp.”
“Chỉ vài bộ quần áo thôi à?” Tô Mộc hừ lạnh.
“Cô ta còn đòi nhẫn kim cương to bằng trứng chim bồ câu nữa cơ. Anh không đồng ý. Dù sao với loại người như cô ta, đeo thứ đắt tiền đó cũng chẳng hợp.” Tạ Tuấn đáp.
Nghe vậy, Tô Mộc bật cười chế nhạo: “Cô ta – một con nhỏ từ quê lên mà cũng dám mơ mộng? Hồi đại học còn mặc toàn đồ chợ, chẳng có thương hiệu gì, tưởng lấy được anh là có thể đổi đời à?”
Con nhỏ từ quê?
Tôi chỉ biết cười lạnh trong lòng.
Không biết nếu anh trai tôi – người giàu nhất thành phố – mà nghe người ta gọi em gái mình là “con nhỏ nhà quê”, anh sẽ nghĩ gì nhỉ?
“A Tuấn, khi nào thì anh mới ly hôn với cô ta?” Tô Mộc lại hỏi.
“Chờ anh chuyển hết tài sản đứng tên chung của hai vợ chồng xong, sẽ ly hôn ngay.”
Tôi tưởng sau chuyện tối qua, mình đã đủ bình thản, ai ngờ Tạ Tuấn vẫn khiến tôi ngỡ ngàng thêm lần nữa.
Thì ra cái vẻ si tình trước mặt tôi chỉ là vỏ bọc để anh ta câu giờ tẩu tán tài sản.
“Anh Tạ, anh thấy bộ váy này em mặc có đẹp không?” Tôi giả vờ vừa bước ra khỏi phòng thử đồ.
Nghe tiếng tôi, hai người họ lập tức giật mình tách ra.
Tạ Tuấn cười gượng, liên tục khen đẹp.
Thanh toán xong, chúng tôi định đi ăn, nhưng giữa đường anh ta nhận một cuộc điện thoại, nói công ty có việc gấp cần giải quyết nên phải rời đi ngay.
Chắc là đi gặp tình nhân.
Thôi cũng tốt, giờ tôi chỉ cần nhìn thấy anh ta là thấy buồn nôn.
Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý.
4
Tôi thuê một thám tử tư theo dõi Tạ Tuấn, muốn thu thập thêm bằng chứng ngoại tình của anh ta.
Hắn ta muốn chuyển hết tài sản đi mà không biết rằng—nếu không có đầu tư từ anh trai tôi, thì làm gì có cái gọi là “tài sản” cho hắn chuyển?
Mười ngày nữa là ngày công ty hắn chuẩn bị lên sàn. Tôi phải “tặng” cho hắn một món quà bất ngờ.
Tôi lấy điện thoại gọi cho anh trai.
Bên kia bắt máy rất nhanh, giọng nói có phần lười nhác vang lên qua ống nghe:
“Con nhóc ngốc, lần này lại muốn anh tài trợ gì cho Tạ Tuấn nữa đây?”