Ta đặt tay vào lòng bàn tay Bùi Diễm, thẹn thùng cười nói:

“Được.”

Trong tiếng lễ nhạc vang lên, ta lên kiệu hoa.

Bái cao đường, vào động phòng, vén khăn voan…

Chúng ta bỏ qua rượu hợp cẩn, dùng nước mật thay thế.

Nến đỏ rơi lệ, bóng người chồng lên nhau.

Áo cưới được nhẹ nhàng cởi mở.

Rơi xuống đất như đóa mẫu đơn nở rộ.

Màn lụa theo gió buông xuống, gấm trên giường nổi lên những nếp nhăn như gợn sóng.

Kim ốc ấm, lư ngọc thơm.

Trầm hương đốt, chăn uyên ương.

Nến đỏ cháy tàn vẫn chưa nghỉ.

12

Sáng sớm gió nhẹ, tiếng chim khách báo tin vui.

Vừa bái kiến cha mẹ chồng, tới viện nghỉ ngơi chỉnh trang.

Bỗng có hạ nhân trong nhà đến báo, khóc lóc nói phụ thân đêm qua rơi xuống nước mà mất.

Lời vừa dứt, trong phòng lập tức lặng đến mức kim rơi cũng nghe được.

Ta giơ tay chạm vào đuôi mắt, đột nhiên rơi lệ.

Trong miệng không ngừng gọi: “Phụ thân…”

Khi thân thể lảo đảo sắp trượt xuống đất, Bùi Diễm ôm ta vào lòng.

Hắn lau giọt lệ bên má ta, trấn an:

“Đừng sợ, ta lập tức cùng nàng về Kiều phủ.”

Ta nắm lấy vạt áo hắn, khóc đến hai mắt đỏ bừng:

“Bùi Diễm, phụ thân ta mất rồi, trong nhà lại không có đệ đệ muội muội. Chàng nói xem, sau này a nương một mình ở Kiều phủ phải sống thế nào?”

Bùi Diễm ôm ta rất chặt, không ngừng lau lệ cho ta.

“Ôi, nàng khóc đến mức ta đau lòng. Sau này để a nương sống cùng chúng ta là được.”

Ta ngừng khóc, mở miệng phản bác:

“Như vậy không hợp lễ. Nhà ai lại để nhạc mẫu sống cùng nữ nhi và con rể chứ? Người ngoài biết được sẽ chê cười…”

“Vậy bắt đầu từ nhà ta.”

“Lời đàm tiếu của người ngoài tính là gì? Trăm điều thiện hiếu đứng đầu, người có đức hạnh chỉ biết khen ngợi chứ không phải bôi nhọ.”

“Nếu không được, nàng và a nương liền theo ta về biên quan đi! Người nơi ấy chất phác, không ai chê cười chúng ta.”

Ta ngẩn ngơ nhìn vào mắt Bùi Diễm, truy hỏi:

“Thật sao?”

Bùi Diễm nặng nề gật đầu:

“Thật. Nàng thay y phục trước đi, lát nữa chúng ta cùng về Kiều phủ.”

Lòng ta lập tức yên ổn.

Nhưng khi đứng dậy muốn rời khỏi lòng Bùi Diễm, hắn lại giữ chặt eo ta, cúi đầu hôn lên mi tâm ta.

“Anh Anh, nàng có thể thử tin ta một chút.”

“Quên nói với nàng, ta đã ái mộ nàng từ lâu.”

Đồng tử ta khẽ run, khóe môi không nhịn được cong lên.

Khi hắn buông ta ra.

Ta kéo vạt áo hắn xuống, nhón chân hôn lên môi hắn, thấp giọng nói:

“Đời này, ta rất vui vì có thể gả cho chàng.”

“Đó là lời thật lòng nhất hôm nay.”

13

Chạy tang, thủ linh, đưa tang, hạ táng…

Phụ thân không còn thân thích gần nào khác.

Quan chức lại thấp bé.

Tang sự làm rất đơn giản.

Ngắn ngủi bảy ngày, một đời của ông liền kết thúc.

Ngày hạ táng.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, Bùi Diễm quỳ trước mộ phần, thề với phụ thân:

“Vãn bối biết nhạc phụ và nhạc mẫu tình sâu nghĩa nặng. Sau này nhất định sẽ chăm sóc nhạc mẫu như mẫu thân ruột, người dưới suối vàng hãy an nghỉ!”

Luật pháp triều ta, nữ nhi đã xuất giá cần giữ hiếu một năm.

Nhưng chiến sự ở biên quan liên tiếp thúc giục Bùi Diễm trở về.

Thân là gia quyến đi theo.

Ta và mẫu thân chỉ có thể rơi lệ bỏ lỡ lễ trăm ngày và giỗ đầu của phụ thân.

Gả phu theo phu.

Phu mất theo con.

Ta và mẫu thân cùng Bùi Diễm bước lên con đường tới biên quan.

Trước khi khởi hành, Bùi phụ thở dài thật sâu, nói với Bùi Diễm:

“Huynh trưởng con đã thuận lợi qua giải thí, đang trên đường hồi kinh. Từ nhỏ hai huynh đệ các con đã không hợp tính, lớn lên lại đi vội về vội. Cứ như vậy, làm sao có thể huynh đệ tình sâu, trên quan trường nương tựa giúp đỡ nhau?”

“Bùi Diễm, con không thể nhường huynh trưởng một chút sao?”

Bùi Diễm khẽ cười nói:

“Từ nhỏ đã không dưỡng ra tình nghĩa, lớn lên lại sao có thể cưỡng cầu?”

“Trên con đường văn, con đã theo ý phụ thân mẫu thân nhường cho hắn, đổi sang học võ.”

“Phụ thân, con chưa từng thua thiệt hắn.”

“Nhưng mọi người vẫn luôn thua thiệt con.”

“Con không cầu người bù đắp, nhưng đừng bắt con nhường nữa.”

“Đương nhiên, con cũng sẽ không nhường.”

Dứt lời, Bùi Diễm tung người lên ngựa.

Hắn thúc ngựa đi tới trước đội ngũ, cao giọng hô:

“Khởi hành, về biên quan!”

14

Sau khi Bùi Sóc dẫn Tuân Ý về Chiết Giang.

Ngày ngày du sơn ngoạn thủy, vui vẻ vô cùng.

Nhưng chẳng bao lâu, tiên sinh mà Bùi phụ đặc biệt mời cho hắn không nhìn nổi nữa.

Ông ta trước mặt mọi người quở trách Bùi Sóc mê đắm nữ sắc, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, không có lòng cầu học.

Nói kỳ thi này hắn nhất định sẽ rớt bảng.

Kiếp trước, Bùi Sóc dưới sự đốc thúc của Kiều Anh đã thi đỗ cử nhân, đương nhiên không phục.

Hắn khinh thường cười lạnh:

“Tiên sinh không biết nội tình của ta, vì sao lại nói lời ấy?”

“Chi bằng ngài khảo giáo ta một phen. Nếu học thức ta nông cạn, đương nhiên mặc cho tiên sinh trách mắng.”

“Nếu không phải, mong tiên sinh hướng ta bồi lễ nhận lỗi!”

Tiên sinh nổi giận đùng đùng, lập tức ra một đề sách luận.

Kiếp trước Bùi Sóc quả thật đã đỗ cử nhân.

Nhưng học như thuyền ngược dòng, không tiến ắt lùi.

Đặc biệt là người tự đại như Bùi Sóc, sau khi thi đỗ liền qua loa cho xong.

Hắn đáp đến mồ hôi lạnh đầy người.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tinh-co-sai-nguoi/chuong-6/