“Phụ thân con muốn thăng quan đến phát điên rồi. Vị thượng phong ngoài năm mươi của ông ta vừa mất phu nhân được một tháng, vậy mà ông ta đã nảy ý định đưa con vào viện của thượng phong.”

“Anh Anh, nghe lời nương, sau khi con và Bùi nhị công tử thành thân, hãy theo hắn đến biên quan đi!”

“Đừng về kinh thành nữa. Ta thấy Bùi thủ phụ không giống người sẽ vì thông gia mà đề bạt phụ thân con. Chỉ sợ ông ta thăng quan không thành lại đi quấy rầy con.”

“Tóm lại, con rời càng xa càng tốt.”

Kiếp trước, ta và Bùi Sóc vừa thành thân một tháng, phụ thân đã tới cửa bái phỏng.

Ta vừa đứng dậy muốn đi gặp ông, Bùi Sóc đã giận dữ xông về viện.

Hắn chỉ vào mũi ta lớn tiếng quở trách:

“Phụ thân nàng một không công tích, hai không tài năng, vậy mà vô cớ mơ tưởng thăng quan. Thành thân với ta mới bao lâu? Cả nhà nàng đã lộ nguyên hình rồi sao?”

Về sau, chuyện như vậy cũng thường xuyên xảy ra.

Vì thế, trước mặt Bùi Sóc, ta luôn không ngẩng đầu lên được.

Vì có một người phụ thân tham lam như vậy.

Vì ông cứ dăm ba bữa lại tới cửa cầu quan.

09

Ta cúi đầu, nhìn búi tóc của mẫu thân không biết từ khi nào đã lẫn vài sợi bạc, thấp giọng nói:

“Vậy còn người?”

“Con xuất giá không thể hầu hạ đã là bất hiếu, sao có thể để người một mình ở lại kinh thành?”

“Hơn nữa nếu phụ thân không được như ý thăng quan, thấy con lại trời cao đường xa, e rằng ông ta sẽ không bỏ qua cho người.”

Ta nói nghiêm túc, mẫu thân lại cười:

“Hoảng cái gì? Ta là chính thất phu nhân của ông ta, ông ta có thể làm gì ta?”

“Lại nói, nếu thật có ngày không nhịn nổi nữa, cùng lắm ta phóng một mồi lửa trong viện, đồng quy vu tận với ông ta…”

Ta khẽ che môi mẫu thân, không để bà nói tiếp.

Nước mắt không kìm được rơi xuống bên má.

Kiếp trước, mẫu thân và ông chính là chết trong một trận hỏa hoạn kỳ quái như vậy.

Một ngày trước khi chết, mẫu thân tới Bùi phủ gặp ta.

Dung nhan bà tiều tụy, lời nói lại mang ý giải thoát.

Bà dịu giọng dặn dò ta về những cửa tiệm dưới danh nghĩa của bà.

Bảo ta phải chăm sóc thân thể cho tốt.

Bảo ta đừng tiếp tục ấm ức chính mình.

Cuối cùng còn dặn nếu có người bên nhà ngoại Thôi gia của bà đến tìm ta, ta nên ứng đối với bọn họ thế nào…

Sau đó, bà nhìn ta thật lâu bằng ánh mắt đầy yêu thương.

Khi ấy, ta chỉ cho rằng là vì mẫu thân quá lâu chưa gặp ta.

Đến bây giờ nghe từ miệng mẫu thân, ta mới biết trận hỏa hoạn kiếp trước không phải ngoài ý muốn.

Ta không khỏi nghẹn ngào, truy hỏi:

“Vậy trong tình huống nào, người mới phóng mồi lửa ấy?”

Mẫu thân đau lòng lau lệ cho ta:

“Đứa ngốc, ta nói đùa thôi, sao con lại tưởng thật? Còn khóc nữa.”

“Vậy người cũng xem như con nói đùa mà hỏi đi!”

Mẫu thân nhìn ra sự cố chấp của ta.

Bà nghĩ một lúc, nghiêm túc đáp:

“Ta là người vô cùng tiếc mạng mình. Năm đó ta vì rơi xuống nước được phụ thân con cứu, trước mặt mọi người mất đi trong sạch. Ngoại tổ phụ con vì thanh danh gia tộc mà lệnh cho ta tự vẫn, ta nhất quyết không.”

“Ta muốn sống. Vậy nên dù phụ thân con chức quan thấp kém, ta không có tình cảm với ông ta, ta vẫn gả.”

“Nếu ta thật sự cam tâm chịu chết, vậy chỉ có thể là vì bảo bối của ta.”

Khi mẫu thân nói hai chữ “bảo bối”, ánh mắt từ ái rơi trên người ta.

Vậy nên kiếp trước mẫu thân là vì không muốn liên lụy ta sao?

Ta nhào vào lòng bà, khóc không thành tiếng:

“Tuyệt đối sẽ không đến bước ấy, con thề!”

Đời này, ta muốn chúng ta đều được viên mãn.

10

Ta bắt đầu bố trí tử cục cho phụ thân.

Phụ thân ít uống rượu, nhưng sau khi say lại thích học đòi phong nhã, ngắm hoa bên hồ.

Khi ta thành thân, vừa hay là lúc hoa sen trong phủ nở rộ nhất.

Vì thế mỗi đêm khuya, ta đều qua lại bên hồ, tưới nước lên phiến đá rơi mà ông thường đứng nhất.

Chuyện này, ta chưa từng nghĩ sẽ giấu mẫu thân.

Sau khi biết được, bà vội vã đến tìm ta, mắng:

“Sao con có thể tự mình làm chuyện này?”

Ta cúi đầu, thấp giọng đáp:

“Con muốn người và con mãi mãi ở bên nhau.”

Mẫu thân ngẩn ra một thoáng.

Một lúc lâu sau, bà thương yêu chọc chọc trán ta, bất đắc dĩ thở dài:

“Con ấy à!”

“Chuyện này ta đã biết, phần còn lại con đừng làm nữa, để ta.”

Ta lập tức nắm lấy tay mẫu thân, sốt ruột nói:

“Con không muốn người đồng quy vu tận với ông ta.”

Bà quay đầu cười cười, nói:

“Biết rồi!”

11

Trống nhạc vang trời, kèn hỷ đồng loạt réo rắt.

Mẫu thân dìu ta mặc áo cưới đỏ, không ngừng khen Bùi Diễm:

“Vị nhị công tử này tuy là võ tướng, nhưng dung mạo lại tuấn tú hơn cả đại công tử theo văn ba phần.”

“Theo những gì nương dò hỏi, hắn cũng không có thị thiếp, thông phòng hay người trong lòng gì cả.”

“Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc.”

“Anh Anh, con thật có phúc khí!”

Ta mím môi cười nhạt, cũng sinh ra vài phần thẹn thùng.

Không nhịn được lén vén một góc khăn hỷ.

Liền thấy Bùi Diễm một thân áo đỏ, thẳng tắp như tùng, khí phách hiên ngang đứng trước cửa.

Tầm mắt hắn bắt được ta đang lén nhìn.

Hắn chậm rãi đi về phía ta, vươn bàn tay ra, nụ cười rực rỡ:

“Anh Anh, ta tới đón nàng đây.”

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, lòng ta chợt dậy sóng, mặt bay ráng đỏ.