12.

Từ sau hôm đó, tôi trở thành “vệ sĩ cảm xúc” ngăn chặn hàng loạt trái tim thiếu nữ đang manh nha rung động.

Nhưng càng nói thì anh ấy càng vui, khiến tôi tức đến mức quyết định cạch không nói gì nữa.

Thực ra, tôi cũng từng rất nhiều lần muốn mở miệng hỏi thẳng anh — nhưng tôi sĩ diện, mà trái tim tôi lại vừa chậm chạp, vừa dễ vỡ, không thể tùy tiện dốc hết ra được.

Cuối cùng tôi chọn im lặng, tự giữ khoảng cách với anh.

Cũng may, công việc đã đè nát cái lưng trẻ trung của tôi. Tôi bận tới mức không còn thời gian nghĩ ngợi linh tinh.

Mỗi ngày tôi đều cày việc tới nửa đêm, phần lớn là làm việc, phần nhỏ còn lại thì ngủ.

Cuối cùng, tôi cũng mài ra được bản thảo đầu tiên của báo cáo.

Tôi xoa vai, gửi toàn bộ tài liệu và bảng biểu đính kèm cho Tống Thanh Yến, cả người như trút được gánh nặng.

Bên phải vang lên tiếng gõ bàn phím “tách tách” cũng dừng lại. Tống Thanh Yến đeo kính gọng vàng, khoác chiếc chăn mỏng màu trắng kem, đưa tôi cốc nước ấm:

“Tốt rồi, anh đã gọi đồ ăn đêm, sắp tới. Em ăn xong thì ngủ sớm đi, phần còn lại để anh lo.”

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Tống Thanh Yến hơi mệt mỏi, nhưng khoảng cách lại rất gần, gần đến mức tôi chỉ cần đưa tay là có thể bước vào cuộc sống tương lai của anh.

Tự dưng sống mũi cay cay.

Nếu tôi sớm nhận ra lòng mình, sớm lại gần anh một chút… thì liệu có khác?

“Cốc cốc cốc!”

“Ship đồ ăn đây, ra lấy một chút!”

Tôi bừng tỉnh, cúi mắt, nhanh chóng đứng dậy ra ngoài nhận đồ.

Hai tuần công tác kết thúc, tôi lập tức gửi đơn xin nghỉ phép 7 ngày.

Tôi cần một chút thời gian, để thở, để điều chỉnh lại mọi thứ.

Tống Thanh Yến duyệt rất nhanh, còn bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt.

Tôi không nhắn lại. Chỉ kể ngắn gọn cho Giang Thi Tuyết xong thì nói luôn: từ giờ không nhắc gì tới Tống Thanh Yến nữa.

Tôi một mình ở nhà xem phim, chơi game, vẽ tranh, nhảy theo video của Lưu Canh Hoằng.

Tóm lại, cái gì khiến tôi quên Tống Thanh Yến thì tôi đều làm.

Khoảng thời gian này, Tống Thanh Yến cũng không nhắn gì cho tôi.

Cuộc sống vẫn y như cũ, trừ bó hoa cúc Marguerite trong lọ đã héo dần, còn lại không có gì thay đổi.

Ngày cuối của kỳ nghỉ, Giang Thi Tuyết nhắn cho tôi cả một tràng:

“Tôi đi xem mắt gặp phải thằng đàn ông trơn tuột y như mỡ, đến cái ghế cũng không ngồi nổi, mau book vé bay đến giải cứu tôi!”

Tôi mang nghĩa khí của một đại hiệp, lập tức xách túi lao ra cửa, phi thẳng đến nhà hàng.

Tới nơi, được nhân viên dẫn tới bàn B26 — chỉ có một anh chàng đẹp trai đang ngồi đó. Thấy tôi đến, anh ấy lịch sự đứng dậy, nụ cười ôn hòa:

“Chào cô Ninh, tôi là Lục Chu.”

“Anh biết tôi à?” Tôi ngơ ngác.

Anh hơi khựng lại, sau đó dường như hiểu ra điều gì, kéo ghế cho tôi, nụ cười rất dễ chịu:

“Ngồi xuống nói chuyện đã.”

Thái độ anh rất tốt, tôi cũng không tiện từ chối, sau 5 phút thì mọi chuyện sáng tỏ.

Giang Thi Tuyết lừa tôi. Không có “trai dầu” nào cả, ngay từ đầu là cố tình sắp đặt để tôi gặp Lục Chu.

Tính cách Lục Chu thân thiện, nói chuyện hài hước. Vừa hay món ăn cũng lên, anh chủ động trấn an tôi:

“Cô Ninh đừng áp lực quá, cứ coi như gặp gỡ làm quen thôi.”

Nói rồi anh nhún vai, tôi cũng thả lỏng hơn, vừa ăn vừa trò chuyện.

Bữa cơm kết thúc, Lục Chu cười rất thoải mái, thẳng thắn nói với tôi:

“Tôi rất thích cô Ninh, hy vọng cô có thể cân nhắc để tôi có cơ hội được mời cô thêm một bữa nữa.”

Tôi tuy không có cảm tình với Lục Chu, nhưng lại rất quý sự thẳng thắn của anh, đang định từ chối một cách nhẹ nhàng thì đằng sau đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh băng, hờ hững:

“Không có bữa sau đâu!”

Tôi giật mình, giọng này… sao giống Tống Thanh Yến thế?!

Quay đầu lại — thật sự là anh ta! Mặt còn đen như đít nồi!

Ngay sau đó, tôi bị kéo cả người lẫn ghế ra sau. Tôi nổi giận, chất vấn: