Lúc này mới nhận ra – khoảng cách giữa tôi và anh rất gần, gần như dính sát vào nhau.
Ánh mắt tôi rơi ngay vào cơ bụng gần trong gang tấc, đầu óc lập tức lóe sáng.
“Xin lỗi xin lỗi, đánh anh đau không? Để em xoa cho.”
Bàn tay “thiện lương” của tôi định “tốt bụng” chạm lên bụng anh.
Sắp chạm tới thì bị bàn tay anh giữ lại ngay.
Một vòng xoay chóng mặt, lưng tôi bị ép sát vào tường, hai tay bị giơ cao lên, bị giữ chặt.
Anh áp sát, hơi thở rõ mồn một.
“Ninh Ninh, em muốn xoa cho anh, hay là có mưu đồ gì khác?”
Trong bóng tối, chỉ thấy đường nét mờ mờ của anh, nhưng mọi giác quan lại bị khuếch đại đến cực điểm.
Tôi căng thẳng run rẩy, tim đập loạn.
Cố thử vặn cổ tay, nhưng lại bị anh siết chặt hơn.
“Đừng động.” Tống Thanh Yến áp sát thêm, giọng lạnh như ngọc pha chút khàn khàn:
“Nói rõ ràng.”
Toàn thân tôi như bốc cháy, tư thế này… quá mức xấu hổ…
Cố lấy hết can đảm, tôi lắp bắp chối cãi:
“Đừng… đừng nghĩ nhiều, thật sự là… là xoa thôi mà.”
Hai chữ cuối yếu xìu như muỗi kêu.
“Thật không?” Anh có vẻ rất có hứng thú, lấy ra thứ gì đó đang phát sáng:
“Vậy cái này là gì?”
Tôi theo phản xạ nhìn xuống.
Trên màn hình điện thoại sáng trưng, là ảnh cơ bụng trai đẹp Tuyết Tuyết gửi.
Kèm theo là tin nhắn tôi gửi đi.
Cả loạt icon mắt tim, chảy nước miếng, bên dưới là:
“A a a Tuyết Tuyết! Nhìn giống anh Tống Thanh Yến nhà tớ quá đi!”
“Tớ thật sự rất muốn rất muốn ôm ôm dán dán sờ sờ cái đó cái kia với anh ấy!”
Chết…
Chôn tôi đi… ngay bây giờ…
Tôi chỉ muốn nhắm mắt giả chết tại chỗ.
Nhưng ngay lúc đó, ánh sáng từ màn hình điện thoại lờ mờ chiếu lên gương mặt lạnh lùng, cấm dục của Tống Thanh Yến.
Anh nhướng mày, hơi ngẩng cằm lên, từ trên cao nhìn xuống tôi.
Sau đó, anh bất ngờ giơ tay, kéo lỏng cà vạt.
09.
“Tống… Tống… Tống Thanh Yến, anh… anh muốn làm gì?!”
Tôi nhìn anh tháo xong cà vạt rồi còn cởi luôn hai nút áo sơ mi, không nhịn được “ực” một tiếng, nuốt nước bọt, nói chuyện cũng lắp bắp rối loạn.
“Sợ à?” Giọng Tống Thanh Yến mang theo ý trêu chọc, chậm rãi mở đèn pin trên điện thoại rồi đặt lên bàn gần đó.
Xung quanh được chiếu sáng một chút, anh bước lại gần, người đàn ông ngày thường lạnh lùng giờ đây lại cười có chút tà mị:
“Không phải em muốn à?”
Muốn? Muốn cái gì? Là… là cái tôi nghĩ đó sao?!
Tim tôi như bị nhấc lên đập vào trống trời, cả người run bắn.
Tôi sợ thật sự rồi! Hoảng loạn dán người lên tường, hai tay giơ lên chắn anh lại, mặt thì cười gượng lấy lòng, cố thương lượng:
“Em… Em chưa chuẩn bị tâm lý… hay là… hay là để hôm khác nhé?!”
Tống Thanh Yến cuối cùng cũng dừng lại, cả người tôi gần như bị anh bao trùm.
Anh khẽ cười, trầm thấp:
“Ninh Ninh, em đúng là…”
Lời còn chưa dứt, anh lui mấy bước, ngắm nhìn khuôn mặt tôi đỏ như tôm luộc, ánh mắt mang theo chút ác ý.
Lúc này đây, Tống Thanh Yến với ngũ quan lạnh lùng, lại mang theo chút dục vọng mơ hồ. Cà vạt lỏng lẻo rũ xuống bụng, áo sơ mi xộc xệch để lộ một phần cơ ngực.
Tôi như hồn phách bay đi, tim đập từng nhịp như trống trận.
Không biết bằng cách nào, tôi đã nằm trên giường trong phòng ngủ của Tống Thanh Yến.
Tiếng nước ào ào từ phòng tắm vọng ra, mặt tôi nóng rần rật.
Trong đầu cứ vang lên những lời anh nói:
“Có thông báo là điện sẽ trễ hơn, em ở một mình sẽ sợ, ngủ ở phòng anh đi, anh ở lại với em.”
“Anh đi tắm cái đã, lúc nãy định tắm thì nhận được điện thoại từ ban quản lý, nói chuyện xong là đi tìm em ngay.”
“Em cứ ngủ trước, không cần đợi anh, anh làm việc xong sẽ ngủ ở sofa.”
Tôi bị anh sắp xếp gọn gàng từng li từng tí.
Nghĩ lại mới thấy, bao năm qua hình như luôn là anh âm thầm sắp xếp mọi thứ cho tôi như vậy.
Tôi đã quen với việc dựa dẫm vào anh, để rồi đến bây giờ mới nhận ra, từng chút từng chút một, đã tích tụ thành tình yêu.
Tôi không nhịn được nghĩ, liệu những biểu hiện tối nay của anh, có phải cũng mang chút cảm tình với tôi?
Còn câu “em đúng là…” rốt cuộc là “đúng là ngốc”, hay là “đáng yêu”, hay là…?
Tôi cứ xoay qua lật lại, lúc thì cười thầm, lúc lại lo âu, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Trong mơ, tôi mơ về quãng thời gian đại học của chúng tôi.
Hôm đó thi đấu xong bị thua, chúng tôi tức giận cùng ngồi họp lại phân tích cả buổi ở phòng nhỏ, ra khỏi đó đã hơn mười một giờ đêm, căng tin đóng cửa hết, tôi đói bụng không chịu nổi, định đi ra khu ăn đêm ngoài cổng Tây tìm gì ăn lót dạ.
Ngoài kia cũng không còn mấy quán, đèn tối om, trong lúc tôi đang chọn thì thấy trong khóe mắt có một gã đàn ông từ con hẻm bên phải bất ngờ nhảy ra, nhìn tôi chằm chằm.
Cảm giác nguy hiểm lập tức ập tới, tôi bước thật nhanh đến gần một quầy hàng, giả vờ bình tĩnh gọi món: “Cho em một phần bánh chẻo chiên.”, đồng thời lén bấm gọi cho Tống Thanh Yến.
Anh bắt máy rất nhanh, tôi cố gắng kìm nén run rẩy, diễn thật tỉnh:
“Anh yêu à, em đang ở phố ăn đêm cổng Tây, anh nói sẽ qua đón em mà? Hai phút đến được không?”
Tống Thanh Yến xuất hiện chỉ sau chưa tới nửa phút. Anh chạy đến, thở dốc đứng bên tôi, kéo tay tôi ra, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi đã sợ đến mức toàn thân cứng đờ, hai tay vô thức ôm lấy cánh tay anh, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
“Mình… đi thôi.”
Vừa nói xong, khóe mắt tôi thấy gã kia vẫn chưa chịu đi! Tim tôi lại co lại, lập tức áp sát vào người Tống Thanh Yến hơn nữa.

