07.

Vì đặc thù công việc kiểm toán hay phải đi công tác, mà ở thành phố bên còn có nhiều đối tác lâu năm.

Vậy nên Tống Thanh Yến dứt khoát mua luôn một căn hộ ở đây.

Mãi đến khi bước vào nhà, miệng tôi vẫn chưa khép lại được.

Lần này bên ủy thác có chút vấn đề nhạy cảm về tài chính, nên chỉ yên tâm để hai cố vấn lâu năm là tôi và Tống Thanh Yến xử lý.

Ý của Tống Thanh Yến thì đơn giản thôi: con gái ở một mình trong khách sạn không an toàn, mà dự án lại gấp, cần tăng ca với cường độ cao. Ở chung sẽ tiện hơn, làm việc cũng hiệu quả hơn.

Bề ngoài tôi gật gù tỏ vẻ rất hợp lý.

Nhưng trong lòng thì đang quẩy banh nóc!

Tôi sắp được ở chung với anh ấy hai tuần đấy! Ai mà không phấn khích cho được?

“Ninh Ninh, em theo vào làm gì vậy?”

Người trước mặt bỗng quay đầu lại.

Tôi không kịp phản ứng, đâm sầm vào ngực Tống Thanh Yến.

Giây tiếp theo, tôi đã bị đẩy ra.

Tôi nhìn kỹ lại – à, thì ra là tới phòng tắm rồi.

Tống Thanh Yến cúi đầu nhìn tôi, nửa cười nửa nghiêm túc hỏi:

“Tối nay anh vẫn chưa cho em ăn no sao?”

Ăn no… Anh vẫn còn nhớ câu nhắn lỗi kia của tôi: “Em muốn ăn anh!”

Ra là bữa tối vừa rồi còn có ý nghĩa này nữa!

“Em no rồi, no rồi.” Tôi cười gượng, “Em tưởng vẫn đang tham quan căn hộ.”

Tống Thanh Yến nhướng mày, ngón tay thon dài đặt lên vai tôi, nhẹ nhàng xoay người tôi lại.

“Tham quan kết thúc lâu rồi.” Cằm anh lướt qua đỉnh đầu tôi, hơi thở ấm áp lướt bên tai, nhưng giọng nói vẫn lạnh như ngọc, “ Ninh tiểu thư, giờ anh cần tắm, có thể mời em ra ngoài trước không?”

Tôi còn có thể nói không sao?

Tôi vội “ừ” mấy tiếng, ôm lấy trái tim đang đập loạn xạ, mặt đỏ bừng chạy khỏi phòng anh.

Căn hộ này khá rộng, trong phòng tôi cũng có phòng tắm riêng.

Tắm xong, vừa nhắn tin với Giang Thi Tuyết vừa ra phòng khách rót nước.

“Rõ ràng phải là tôi chủ động cưa Tống Thanh Yến, sao lúc nào cũng bị anh ấy phản cưa vậy trời?”

Cô ấy nhắn lại một câu đầy kinh nghiệm:

“Cưa trong vô hình, mới là sát thủ đỉnh cao.”

Tôi thấy quá đúng, liền hỏi nên làm sao đây.

Cô ấy gửi tới mấy tấm ảnh cơ bụng. Kèm lời khuyên: xem nhiều trai đẹp vào, giúp giảm nhạy cảm.

Mắt tôi lập tức bị một tấm hút chặt – trai đẹp không lộ mặt, chỉ thấy môi đang cắn vạt áo thun trắng ướt nước, tám múi cơ bụng đẫm nước chảy xuống, hormone bùng nổ!

Mắt tôi mở to muốn rớt cả tròng: cái này… cái này…

Đồ tốt thế này sao giờ cô mới cho tôi xem?!

Tôi ngắm lại lần nữa – anh chàng trong ảnh da trắng, khí chất lạnh lùng, có chút gì đó giống Tống Thanh Yến…

Nghĩ đến đóa hoa lạnh lùng cao quý kia mà làm ra động tác như vậy…

Toàn thân tôi như bị châm lửa!

Tôi đang “hề hề” cười thì bỗng nhiên tối sầm lại, trước mắt không thấy gì.

Cùng lúc đó, có thứ gì đó mát lạnh nắm lấy tay tôi.

Trong màn đêm tĩnh lặng, tim tôi như bị siết chặt, hét lên theo phản xạ.

08

Đầu óc tôi trống rỗng vài giây, theo bản năng vừa hét vừa vung tay đấm thẳng ra.

Nắm đấm đập trúng một cơ thể rắn chắc.

Người đàn ông khẽ rên, lập tức giữ chặt lấy tay tôi đang định đấm tiếp.

“Là anh. Mất điện rồi.”

Tôi run giọng: “Tống Thanh Yến?”

“Ừ, anh đây. Đừng sợ.” Tống Thanh Yến thuận thế kéo tôi lại gần, vòng tay nhẹ ôm tôi vào lòng, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lưng tôi, giọng nói trầm ổn thân quen, khiến người ta an tâm:

“Ban quản lý báo phải sửa đường ống khẩn cấp, mất điện khoảng một tiếng.”

“Vậy nên… anh định ra nói với em, đúng lúc mất điện à?”

“Ừ.” Anh đáp, tay vẫn dịu dàng vỗ lưng tôi.

Thì ra… anh vẫn nhớ tôi sợ bóng tối, còn nhớ tôi từng nói vỗ lưng sẽ giúp tôi bình tĩnh.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dâng lên chút vui mừng.

Vỗ ngực hít một hơi, cả người thả lỏng hẳn.