“Cô Ninh, hình như cô quên gì đó rồi.”

Trong đầu tôi “ong” một tiếng như báo động vang lên, lập tức thoát khỏi cú đánh chí mạng từ nhan sắc.

“Đêm qua, đêm qua tôi không nhớ gì cả.” Tôi đỏ mặt, giả ngơ đến cùng.

“Vậy… cô hôn tôi rồi định cứ thế mà đi sao?”

Ánh mắt Tống Thanh Yến sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm.

Tôi ngơ ngác nhìn anh: “Vậy… vậy anh định bắt tôi chịu trách nhiệm sao?”

Nói xong tôi càng nghĩ càng thấy hưng phấn, lén bước lên một bước nhỏ, ngẩng đầu nhìn anh đầy hy vọng: “Tôi… tôi được không?”

Anh “hừ” một tiếng, khóe môi cong lên cười lạnh.

“Cô nghĩ đẹp quá rồi.”

3

“HAHAHAHAHA!” Giang Thi Tuyết cười phá lên như chuông đồng, “Anh ta thật sự nói vậy á?”

Tôi đau đớn nhìn cô ấy, ánh mắt đầy lên án.

Chuyện này vốn bắt đầu từ cô ấy, vậy mà giờ còn ngồi đó cười tôi!

Tối qua cô ấy thất tình, nhất quyết lôi tôi đi uống rượu, uống nhiều rồi lại lôi chuyện tôi ra nói.

Bảo rằng tôi từ nhỏ đến giờ chưa từng yêu ai, giờ khó khăn lắm mới có người để thầm thương trộm nhớ thì nên can đảm theo đuổi tình yêu.

Lúc đó tôi cũng ngà ngà say, bị cô ấy châm lửa một phát, tôi liền nghĩa khí ngút trời, nói đi là đi, làm liều một trận.

Còn sau đó thế nào… mọi người đều biết rồi.

“Bây giờ cậu cũng đã hôn rồi, ôm rồi, ý đồ xấu xa cũng bại lộ rồi, chi bằng cứ tiến tới luôn đi!” Tuyết Tuyết mắt sáng rực vì hóng hớt, nhìn tôi nói, “Hơn nữa hai người quen nhau bao nhiêu năm rồi, cậu theo đuổi anh ấy rõ ràng có ưu thế hơn người khác chứ!”

Tôi trượt người xuống, nằm vật ra sofa, lòng hơi u ám.

Lần đầu tiên tôi gặp Tống Thanh Yến là ở buổi tuyển chọn của đội tranh biện trong trường.

Anh là đội trưởng đội tranh biện, lớn hơn tôi hai khóa.

Giảng đường đông nghịt người, tôi vừa bước vào đã nhìn thấy anh ngồi trên ghế ban giám khảo.

Anh ngồi giữa đám đông nhưng khí chất lại xa cách, lạnh lùng. Nửa khuôn mặt nghiêng trắng trẻo, trong đôi mắt đen nhánh như có ánh tuyết lấp lánh.

Tôi bị vẻ đẹp ấy làm cho hồn bay phách lạc ngay tại chỗ.

Cũng may cái miệng tôi lanh lợi từ nhỏ, thi đậu vào đội và bắt đầu cùng anh tham gia đủ loại trận đấu lớn nhỏ.

Tôi là người công kích, anh là người chốt hạ, tôi phụ trách tấn công nhanh, anh vĩnh viễn là chốt chặn cuối cùng của tôi.

Chúng tôi là một cặp phối hợp ăn ý vô cùng.

Tự nhiên sau này, khi anh khởi nghiệp, liền rủ tôi gia nhập cùng.

Nhưng tôi nhận ra mình thích anh là từ một tháng trước.

Nghe nói vì anh sống độc thân quá lâu nên gia đình ra “tối hậu thư”, bắt buộc trước Tết phải dẫn một cô gái về nhà.

Tôi lúc đó liền cười nhạo anh, không trách gia đình ép gấp, thật sự là mấy năm nay quanh anh chẳng có lấy một cô gái nào, không sốt ruột mới là lạ.

Anh khi đó đang ký tài liệu, bỗng ngẩng đầu nhìn tôi, phản bác rất nghiêm túc: “Bên cạnh anh có em mà, em không phải là con gái à?”

Tôi sững người, chớp chớp mắt, tim bắt đầu đập nhanh hơn.

Anh dường như không nhận ra vẻ khác thường của tôi, cúi đầu nghĩ ngợi gì đó, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi, cười tự giễu: “Có điều… bên cạnh anh, cũng chỉ còn lại mình em thôi.”

Khoảnh khắc đó, chúng tôi nhìn nhau thật ngắn.

Anh nhanh chóng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng tôi rối như tơ vò, vô thức cũng nhìn theo.

Buổi trưa trong veo, nắng vàng ấm áp, vài chiếc lá nhẹ nhàng xoay vòng rơi xuống, anh khẽ cười một cái, không còn là dáng vẻ lạnh nhạt trước người ngoài nữa, giọng nói cũng nhẹ nhàng, thoải mái hơn nhiều.

Anh nói: “Ninh Ninh, là mùa thu thứ chín rồi.”

Là mùa thu thứ chín chúng tôi quen nhau.

Tôi nhìn nghiêng gương mặt anh, trong thoáng chốc, người trước mắt như trùng khớp với cậu thiếu niên lạnh lùng năm nào.

Ngực tôi như phồng lên, có thứ gì đó đang cố vươn mình nảy mầm.

Đêm đó tôi mất ngủ, trằn trọc mãi mới hiểu ra—

Hóa ra, từ lâu tôi đã rung động rồi.

4

Chính vì quen nhau quá lâu, nên lại càng đắn đo.

Muốn lại gần anh, lại sợ đến gần anh.

Muốn có được anh, lại sợ đến cả bạn bè cũng không làm được nữa.

Nhưng trong lúc tôi còn đang chần chừ, trong đầu lại không kiềm được mà lặp lại hình ảnh đêm qua được anh bế lên như công chúa.

Lúc anh bế tôi lên rất nhẹ nhàng, người còn hơi nóng, như thể tôi vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc dưới lớp áo…

“Cười ngớ ngẩn cái gì thế?”

“Hả? Tôi cười à?”

Giang Thi Tuyết đưa cho tôi một cái gương.