5

Trong phòng chỉ còn tiếng khóc nức nở của chị.

Một lúc lâu sau, tiếng khóc mới dừng. Chị cầu xin chúng tôi giữ kín, đừng nói với Trịnh Vĩ.

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, “rầm” một tiếng đập vào tường.

Trịnh Vĩ thở hổn hển xông vào, nghiến răng:

“Triệu Si Si, cô nghĩ giấu được à!”

Anh nhìn bụng chị, đôi mắt đỏ ngầu:

“Anh không ngờ cô thật sự nhẫn tâm đến vậy!”

Chị nghẹn ngào:

“Anh Vĩ, con chúng ta sau này vẫn có thể có.”

“Em sinh cho anh hai đứa, ba đứa, anh muốn bao nhiêu cũng được.”

Nhưng Trịnh Vĩ chỉ lạnh lùng nhìn chị, nói:

“Triệu Si Si, giữa chúng ta không còn gì nữa.”

“Chúng ta ly hôn đi!”

Nói xong anh trừng tôi một cái, quay lưng bỏ đi.

Nhớ lại kiếp trước khi bị anh đâm hơn chục nhát dao, người tôi không kiềm chế được mà run bần bật.

Trịnh Vĩ vội vã đến, buông hai chữ “ly hôn” rồi lại vội vã bỏ đi.

Bố tôi như già đi mười tuổi. Nhưng một đứa con gái vừa phá thai, một đứa bị ung thư máu chờ ghép tủy, ông chỉ có thể gắng gượng tinh thần.

“Niệm Niệm, bố đưa con về nhé. Bệnh viện gọi cho bố mấy lần rồi, mình đừng làm phiền người ta thêm nữa.”

Tôi vẫn còn chìm trong nỗi sợ hãi, lơ đãng gật đầu.

Đúng là nên về. Lần trước tôi định nhảy lầu, hôm nay lại lén chạy ra, chắc chắn sẽ bị bệnh viện để ý sát sao.

Mà như vậy cũng tốt, lỡ Trịnh Vĩ lại đến giết tôi, bệnh viện sẽ phát hiện ngay.

“Để bố gọi xe.”

Nghe bố nói gọi xe, tôi chợt nhớ ra một chuyện.

“Bố, hôm nay là ngày mấy?”

Bố nhìn điện thoại:

“Ngày 14 tháng 7, sao thế?”

Kiếp trước, vụ tai nạn khiến Trịnh Vĩ mất khả năng sinh sản chính là ngày 14 tháng 7, tức hôm nay!

Tôi vội lấy điện thoại mở bản đồ. Anh lái xe tới, từ bệnh viện này về nhà anh phải đi qua đường vành đai 2, xuống cầu vượt là đường Nhân Dân Đông – nơi tai nạn đã xảy ra ở kiếp trước.

Tôi xem đồng hồ, 14 giờ 35, tai nạn sẽ xảy ra trong 10 phút nữa. Vẫn còn kịp!

Tôi lập tức gọi điện cho anh:

“Anh rể, anh có muốn biết lý do thật sự chị bỏ con không? Quay lại đây, em sẽ nói.”

“Không, trừ khi gặp trực tiếp. Nếu không em sẽ không nói một chữ nào.”

“Được, em đợi.”

Anh đồng ý, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bố tôi nhìn tôi, do dự:

“Chuyện này có nên tạm thời đừng nói với anh rể không?”

Chị cũng hoảng hốt:

“Niệm Niệm, anh ấy chỉ giận quá mới nói ly hôn thôi. Em mà nói ra, bọn chị thật sự sẽ tan vỡ.”

“Chị xin em đấy!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt chị, nói:

“Không nói cho anh ấy, rồi để anh ấy giết em thêm lần nữa sao?”

Cả hai đều ngơ ngác, không hiểu tôi đang nói gì.

Chuyện đến nước này rồi cũng chẳng cần giấu nữa, tôi đem toàn bộ những gì xảy ra ở kiếp trước nói ra.

Bố tôi khó khăn mở miệng:

“Niệm Niệm, không phải bố không tin con, chỉ là chuyện này thì…”

Chị tôi dè dặt hỏi:

“Có phải em gặp ác mộng, rồi nhầm lẫn mơ với thực tế không?”

Tôi biết chuyện này quá khó tin, chắc chắn họ sẽ không dễ tin tưởng, nên kể lại tất cả những gì mình biết.

Tai nạn lần đó là do một tài xế xe tải buồn ngủ, gây ra vụ va chạm liên hoàn hai mươi chiếc xe, sau đó lao từ cầu vượt xuống, đè lên ba chiếc xe bên dưới.

Kiếp trước, xe của Trịnh Vĩ nằm trong số đó.

Tôi không ngừng nhìn đồng hồ, thầm cầu nguyện.

Rất nhanh, tới 14 giờ 45, năm phút sau, các nền tảng mạng đồng loạt đưa tin về vụ tai nạn.

Bố tôi và chị đều tái mặt, không tin nổi nhìn tôi:

“Tai nạn giống hệt những gì con nói!”

“Chẳng lẽ chị thực sự hại chết em ruột của mình sao?”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tinh-chi-em-khac-mau/chuong-6