3

“Có thể lắm.”

“Chị ấy mang thai đôi, cực hơn nhiều so với người khác. Anh lại đi công tác xa, không ở bên cạnh. Ngay cả đi khám thai cũng phải đi một mình.”

“Phản ứng thai kỳ của chị ấy cũng nặng, ăn gì nôn nấy.”

Anh càng nói càng thấy hối hận:

“Tất cả là lỗi của anh.”

Tôi và bố cũng thấy mình có lỗi, vì bệnh của tôi mà gần đây không quan tâm đến chị.

Trịnh Vĩ quyết định đưa chị đi khám tâm lý.

Kết quả, đúng thật chị bị trầm cảm nhẹ.

Chúng tôi vừa lo vừa thở phào. Thì ra chị thực sự đang bệnh.

Anh bàn với công ty xin điều chuyển công tác sớm, dù biết nếu ở lại đủ một năm anh sẽ được thăng chức.

Sự nghiệp có thể cố sau, còn vợ con xảy ra chuyện, hối hận thì muộn.

Chị cũng phối hợp điều trị, định kỳ gặp bác sĩ tâm lý. Một thời gian sau, tâm trạng chị tốt hơn hẳn.

Khi bác sĩ đề nghị bố tôi là người hiến tủy, chị cũng bình tĩnh như người nhà bệnh nhân bình thường, chỉ lo làm sao chăm sóc tôi tốt nhất, không hề nhắc đến chuyện tự mình hiến nữa.

Ca ghép được định ngày sau nửa tháng. Bố tôi hàng ngày ngủ sớm dậy sớm, ăn uống đầy đủ thịt trứng sữa, tập thể dục một tiếng mỗi ngày để giữ sức khỏe tốt nhất.

Còn tôi vào phòng vô trùng, bắt đầu hóa trị chuẩn bị cho ca ghép.

Tác dụng phụ khiến cơ thể tôi kiệt sức, đêm nào cũng ngủ không yên.

Lại một đêm tỉnh giấc, cửa phòng bỗng mở ra.

Tôi định hét lên nhưng không phát ra được tiếng nào, cơ thể như bị đóng băng, không nhúc nhích nổi.

Tôi chỉ có thể mở to mắt, nhìn người đó bước đến bên giường, giơ cao con dao trong tay, đâm thẳng xuống người tôi.

Tôi bật dậy, mở choàng mắt ra, trong phòng bệnh chẳng có ai.

Theo phản xạ cúi xuống nhìn chính mình, quần áo nguyên vẹn, sờ khắp người cũng không thấy vết thương, không thấy máu.

Tôi thở phào, tự an ủi mình chỉ là một giấc mơ.

Nhưng nằm xuống lại thế nào cũng không ngủ được, mãi đến lúc trời hửng sáng mới chợp mắt được một chút.

Sáng hôm sau, cả người tôi mơ màng, trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm bất an.

Đến giờ thăm bệnh, khi bố đến, tôi mới giật mình phản ứng lại.

“Bố, chị đâu? Sao hôm nay chị không tới?”

Bố tôi cười đáp:

“Chị con gọi cho bố, nói hôm nay phải đi khám thai nên không sang đây, mai sẽ qua thăm.”

Tôi cố ép xuống nỗi bất an, nói:

“Bố này, anh rể không có nhà, bố đi xem chị con thế nào đi. Ở đây con không sao đâu.”

Bố tôi đồng ý ngay.

Bố vừa đi, tôi lập tức gọi cho chị, nhưng gọi mãi không ai bắt máy, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn.

Mười lăm phút sau, bố gọi lại.

“Niệm Niệm, bố đang ở khoa sản tầng hai, không thấy chị con đâu. Chắc chị khám xong về nhà rồi.”

Tim tôi chìm hẳn xuống.

“Bố, bố đến nhà chị xem đi. Nãy giờ con cũng gọi mà không ai bắt máy.”

“Có khi điện thoại để im không nghe thấy thôi, con đừng lo, bố lát nữa sẽ thử gọi lại cho chị.”

Thấy bố vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng, tôi nhắc:

“Bố quên rồi sao, chị con bị trầm cảm mà.”

Bố lập tức căng thẳng.

Đúng như tôi lo, bố đến nhà chị bấm chuông mãi mà không ai mở, hàng xóm nói thấy chị ra ngoài từ sáng sớm.

Tôi gọi cho bạn bè, đồng nghiệp của chị, bố thì đi khắp nơi chị có thể đến, nhưng không ai có tin tức gì.

Nhớ đến giấc mơ tối qua, tôi lạnh hết sống lưng.

“Bố, chuyện này phải báo cho anh rể.”

“Với lại, báo cảnh sát đi.”

Cảnh sát hiểu rõ tình hình xong cũng khẩn trương, bởi vì việc này liên quan đến ba mạng người.

May là cảnh sát làm việc nhanh, không bao lâu đã lần theo camera giám sát tìm thấy chị.