Chương 1
Tôi giúp ba đặt mua rau giá rẻ trên điện thoại của ông, vô tình phát hiện một loạt đơn đặt hàng từ ứng dụng thực phẩm tươi sống.
Tuần nào cũng có — cá ngừ vây xanh từ nhà hàng Nhật cao cấp, cua hoàng đế Hokkaido…
Địa chỉ giao hàng — là nhà tôi.
Mà tôi, bẩm sinh dị ứng nặng với hải sản, nghiêm trọng đến mức có thể sốc phản vệ.
Tôi cầm điện thoại, đi hỏi em trai — Cố Nam Phong: “Gần đây nhà mình có đặt… hải sản à?”
Nó lập tức giật lấy điện thoại: “Ba tiếp khách, chị đừng nghĩ nhiều.”
Nhưng suốt hai mươi năm nay, vì tôi, trong nhà chưa từng có lấy một mùi tanh.
Ngày hôm sau tôi cố tình về nhà sớm, vừa mở cửa, mùi tanh nồng nặc liền ập vào mũi.
Ba và em trai đang cẩn thận đẩy đĩa cua hoàng đế hấp lên trước mặt em họ tôi — Hứa Tri Ý.
Em tôi cười nói: “Tri Ý, em ăn nhiều vào, bồi bổ cho khoẻ, dễ nuôi hơn chị anh nhiều.”
Ba tôi vội vàng mở cửa thông gió: “Ăn nhanh lên, ăn xong nhớ khử mùi, đừng để chị mày ngửi thấy, lại phải đưa đi viện, phiền chết đi được.”
…
Tôi lùi lại một bước, khẽ khàng đóng cửa, tiếng “cạch” vang lên nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Sau đó, tôi lấy điện thoại ra, bật ghi âm, chĩa ống kính về phía khe cửa.
Trong phòng, một “bữa tiệc gia đình” đang rôm rả diễn ra.
Hứa Tri Ý cất giọng dịu dàng quen thuộc: “Cảm ơn cậu, cảm ơn anh Nam Phong, hai người tốt với em quá. Vì em mà còn phải lén lút thế này.”
Em tôi — Cố Nam Phong hừ lạnh, giọng đầy khinh thường: “Thế đã là gì, không giống như chị anh, làm như bản thân là tiên nữ, nuôi mỗi mình chị ấy thôi mà tốn bằng nuôi cả nhà. Người ngoài không biết còn tưởng trong nhà cung phụng một vị Bồ Tát sống.”
Ba tôi thở dài, trong tiếng thở dài là mỏi mệt và chán ghét đã kìm nén từ lâu.
“Thì ai bảo nó là con gái ta chứ, nhịn đi vậy.”
“Chờ nó tháng sau đi công tác Thâm Quyến, ba dẫn hai đứa ra biệt thự bên biển chơi mấy hôm, ăn cho thoả thích.”
“Đến lúc đó, ba đích thân làm tiệc tôm hùm cho mấy đứa.”
Tôi lặng lẽ rời đi, quay về xe, tay chân lạnh buốt như vừa bước ra từ tủ đông.
Thì ra, tình cha tôi trân quý suốt hai mươi sáu năm qua, chỉ là tảng băng sẵn sàng vùi lấp tôi bất cứ lúc nào.
Tôi không về nhà.
Điểm đến duy nhất trên bản đồ — là nhà dì.
Dì là em gái ruột duy nhất của mẹ tôi — Tô Minh Lan.
Bà tên là Tô Minh Ngọc, một người phụ nữ có tiếng nói nhất nhì trong giới luật sư.
Vừa thấy tôi mặt trắng bệch, dì lập tức kéo tôi vào nhà.
Tôi không nói gì, chỉ mở đoạn ghi âm, cho bà nghe.
Trong phòng, những lời lẽ độc địa và giả tạo của ba tôi, em tôi, em họ tôi vang lên từng hồi.
Sắc mặt dì từ ngỡ ngàng chuyển sang tái mét, cuối cùng đập mạnh tay xuống bàn.
“Đồ khốn! Cố Vệ Quốc, đồ vô ơn!”
Nước trong tách trà cũng rung lên theo.
Dì tôi thở hổn hển, ngực phập phồng dữ dội.
Bà nhìn tôi, trong ánh mắt ngoài giận dữ còn có chút thương xót khó diễn tả.
Bỗng bà hỏi:
“Niệm Niệm, con còn nhớ chuyện năm con mười tuổi, suýt nữa mất mạng trước cổng trường không?”
Chương 2
Tôi sao có thể quên được.
Lần đó, tôi chỉ ăn một miếng bánh gạo chiên ở hàng rong trước cổng trường, liền bị sốc phản vệ nghiêm trọng.
Nằm phòng ICU suốt ba ngày ba đêm mới giành lại được mạng sống.
Từ đó trở đi, Cố Vệ Quốc càng “bảo vệ” tôi nghiêm ngặt đến mức nghẹt thở.
Ông đuổi hết người giúp việc trong nhà, tự mình nấu ba bữa mỗi ngày cho tôi.
Ai ai cũng nói ông là người cha tuyệt vời nhất thế gian.
Tôi cũng từng cảm động vì điều đó, từng thấy áy náy vì cái “bệnh công chúa” của mình làm khổ ông.
Dì nhìn tôi, ánh mắt lạnh như lưỡi dao mổ.
“Hồi đó ba con một mực nói là do con tham ăn, không cẩn thận ăn phải nước chấm có bột hải sản.”
“Nhưng dì cứ thấy có gì đó không ổn.”
“Sau này dì lén điều tra ra, cái hàng rong đó là họ hàng xa tít mít bên quê ba con.”
“Sự việc xảy ra xong, hắn cầm một khoản tiền lớn về quê xây nhà, rồi biến mất hoàn toàn.”
Lời của dì như một quả bom nổ tung trong đầu tôi.
Toàn thân tôi như đông cứng lại.
Ý nghĩ đáng sợ ấy, một khi đã nảy sinh, liền không thể đè xuống được nữa.
Đó không phải tai nạn.
Mà là mưu sát có chủ ý.
Ba tôi, người sinh ra tôi, đã muốn tôi chết từ năm tôi mười tuổi.
Căm hận ngút trời và lạnh lẽo đến tê xương nhấn chìm tôi hoàn toàn.
Tôi nhìn dì, giọng run rẩy vì phẫn nộ đến cực điểm: “Dì ơi, con phải làm sao?”
Dì nắm lấy tay tôi đang lạnh toát, ánh mắt vô cùng kiên định.

