7
Nhiều lúc tôi thật sự không hiểu nổi Giang Hạc Niên nghĩ gì.
Nhưng ưu điểm của tôi là tôi chưa bao giờ ép bản thân phải hiểu hết mọi động cơ thật sự sau hành động của người khác.
Tôi chỉ quan tâm kết quả cuối cùng của hành động đó có lợi cho mình hay không.
Người với người, tuổi khác nhau, trải nghiệm khác nhau, nói “hiểu nhau” vốn dĩ đã là chuyện nực cười.
Giang Hạc Niên rốt cuộc dành cho tôi tình cảm gì, không quan trọng.
Quan trọng là anh ta rất hào phóng với tôi, tính tình cũng ổn định, tôi bỏ ra bao nhiêu đều nhận lại được kết quả khiến tôi hài lòng.
Nếu coi việc chăm sóc anh ta là một công việc, thì công việc này tôi có thể làm đến khi nghỉ hưu!
Gần đây Giang Hạc Niên hay dùng ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó để nhìn tôi, nhưng mỗi lần tôi nghi hoặc nhìn lại, anh ta lại lập tức né tránh.
“Anh đang muốn hỏi gì em hả?” Tôi chủ động lên tiếng. “Không sao đâu, muốn hỏi gì cứ hỏi đi.”
Anh ta lập tức phủ nhận:
“Không có gì.”
Thái độ của anh ta vẫn y như trước, nên tôi cũng chẳng để tâm.
Nhưng cuộc sống dễ chịu thật sự sẽ làm người ta mất cảnh giác.
Hôm đó Giang Hạc Niên nói buổi tối có tiệc xã giao, sẽ về trễ. Nên khi nghe tiếng động ở cửa, tôi còn tưởng anh ta đã về.
Tôi chạy ra mở cửa, trước mắt lại là Sở Liên Nguyệt đang đứng đó, sắc mặt rất khó coi.
Tôi giả vờ như không thấy vẻ tức giận của cô ta, mỉm cười bình tĩnh:
“Giang Hạc Niên chưa về đâu, cô muốn vào ngồi một lát không?”
Tôi nghĩ với tính kiêu ngạo của Sở Liên Nguyệt, cô ta chắc chắn sẽ quay đầu bỏ đi.
Nhưng không, cô ta không đi mà còn bước thẳng vào.
Khi phát hiện đôi dép của mình trong tủ giày đã bị dời từ vị trí giữa ra tận góc, mặt cô ta trắng bệch như muốn ngất.
Mà chuyện này thật sự không phải tôi làm. Trong căn nhà này vẫn còn nhiều dấu vết thuộc về cô ta, tôi luôn cố giữ nguyên.
Là Giang Hạc Niên tự tay dời đi!
Sở Liên Nguyệt nhìn bộ đồ mặc nhà trên người tôi, giọng khàn khàn:
“Các người đang sống chung?”
Tôi gật đầu.
Cô ta bật cười thê lương:
“Ngay cả chỗ cuối cùng thuộc về tôi cũng bị cô xâm chiếm rồi. Tống Ái Hinh, cô giỏi thật đấy.”
Tôi im lặng, đặt đôi dép ra trước mặt cô ta.
“Sao? Giả vờ tốt bụng, coi mình là chủ nhà rồi hả?”
Tôi gãi đầu, lại nhặt đôi dép đặt lại vào góc:
“Thì tự cô lấy đi.”
Tôi vốn là người yêu hòa bình, đưa dép cho cô ta chỉ là phép lịch sự. Nhưng tôi cũng đâu có thích bị ngược đãi, cô ta không cho tôi tiền, không cho tôi lợi ích, chẳng lẽ tôi cứ phải nhiệt tình mãi?
Sở Liên Nguyệt đi vào, giống như muốn quan sát “lãnh địa cũ” của mình, đi một vòng khắp nhà.
Còn tôi ngồi yên trên sofa, ôm iPad học ngoại ngữ.
Thời đại học để mưu sinh, tôi nghĩ đủ cách kiếm tiền, trốn được tiết nào là trốn. Giờ cuối cùng cũng có thời gian, tất nhiên phải tranh thủ học thêm.
Cuối cùng Sở Liên Nguyệt cầm một con dao gọt trái cây, đứng cách tôi không xa, giọng run run:
“Cô không sợ tôi làm gì cô sao?”
Tôi thẳng thắn đáp:
“Nếu cô dẫn theo vệ sĩ thì tôi sợ đấy. Nhưng cô chỉ có một mình, thân mềm yếu thế này, chắc chắn đánh không lại tôi.”
Không phải tôi kiêu căng, mà Sở Liên Nguyệt vốn là tiểu thư nhà giàu, vận động lớn nhất là đi mua sắm.
Còn tôi là dân làm đồng, hồi đỉnh cao một mình gặt gần mười mẫu ngô.
Chúng tôi căn bản không cùng đẳng cấp.
Có lẽ nhận ra khoảng cách sức mạnh quá rõ ràng, Sở Liên Nguyệt ném con dao xuống, ngồi đối diện tôi.
“Tống Ái Hinh, chúng ta nói chuyện đi.”
8
Tôi và Sở Liên Nguyệt chưa bao giờ nghiêm túc nói chuyện với nhau.
Ban đầu cô ta khinh thường tôi, coi như không tồn tại.
Sau lại coi tôi là kẻ thù tưởng tượng, hận không thể xé tôi thành trăm mảnh, càng không thể yên ổn mà ngồi nói chuyện.
Nên tôi cũng không hiểu hôm nay cô ta bị gì.
Nhưng tôi vẫn đặt iPad xuống, ngồi nghiêm chỉnh:
“Được thôi, cô muốn nói gì?”
“Thật ra tôi đã sớm đoán sẽ có ngày hôm nay.” Sở Liên Nguyệt mở miệng bình tĩnh.
“Cô cướp Giang Hạc Niên từ tôi, chỉ là chuyện sớm muộn.
“Cô không có đạo đức, không biết xấu hổ, vì đạt được mục đích có thể vứt hết liêm sỉ.”
Tôi gật đầu:
“Câu đó đúng mà.”
“Nhưng tại sao lại là Giang Hạc Niên?” Sở Liên Nguyệt siết chặt tay.
“Cô không thể chọn người khác sao?”
“Chắc là duyên số?” Tôi nghiêng đầu nghĩ. “Với lại Giang Hạc Niên đối xử với tôi rất tốt, tôi không có lý do gì bỏ anh ta mà chọn người khác cả.”
Hồi đó tôi đi làm ở hội sở một phần vì tiền công tốt, một phần vì muốn tìm đại gia.
Với điều kiện của tôi, kiếm tiền đàng hoàng thật sự rất khó.
Nhưng không cách nào khác, tôi yêu tiền lắm, không có tiền tôi sẽ trằn trọc mất ngủ, khổ sở lắm.
Nên khi Giang Hạc Niên chủ động đưa cành ô liu cho tôi, tôi không hề do dự mà nhận lấy.
Hơn nữa tôi thấy tôi làm cũng rất tốt.
Giang Hạc Niên là nhà tài trợ của tôi, đến giờ chưa từng phàn nàn câu nào, từng đồng anh ta tiêu trên người tôi đều xứng đáng đến từng xu!
“Cô bám đại gia chẳng phải chỉ vì tiền sao?” Sở Liên Nguyệt hít sâu một hơi.
“Nếu tôi đồng ý cho cô tiền thì sao?”
Tôi cười, lắc đầu:
“Xin lỗi, tôi không nhận lời cô được.”
Nếu lúc đầu khi Giang Hạc Niên ném ra thẻ đen, Sở Liên Nguyệt cũng đưa một cái, cho tôi chọn một trong hai, tôi chắc chắn không do dự mà chọn cô ta.
Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, khẩu vị tôi lớn hơn rồi.
Dù Sở Liên Nguyệt là thiên kim tiểu thư, tài sản trong tay cô ta cũng không bì kịp Giang Hạc Niên.
Giang Hạc Niên chưa từng làm khó tôi, còn Sở Liên Nguyệt chưa bao giờ cho tôi sắc mặt tốt.
Muốn kiếm tiền dễ dàng và vui vẻ hơn, ai chẳng biết nên chọn ai.
“Cô yêu Giang Hạc Niên không?” Sở Liên Nguyệt không cam lòng hỏi.
Tôi suy nghĩ, không trả lời mà hỏi ngược lại:
“Còn cô thì sao? Cô yêu anh ta à?”
“Đương nhiên!” Sở Liên Nguyệt mắt đỏ hoe.
“Chúng tôi lớn lên cùng nhau, không ai yêu anh ấy hơn tôi.”
“Vậy sao cô không biết trân trọng?” Tôi hỏi thật lòng thắc mắc bấy lâu.
“Nếu ngay từ đầu hai người biết cư xử đàng hoàng, vốn dĩ đã không có tôi chen vào.
“Tôi không hiểu rõ cách hai người yêu nhau, nhưng con người mà, ai cũng muốn lấy được thứ gì đó từ đối phương đúng không?
“Tiền? Địa vị? Tình yêu? Danh phận? Hay chỉ là cảm giác mãn nguyện sau khi bỏ ra tất cả?
“Mấy thứ đó Giang Hạc Niên không cho cô được sao? Cô còn muốn gì nữa?”
“Không đủ!” Sở Liên Nguyệt tức giận phản bác.
“Anh ấy không yêu tôi trọn vẹn, bên cạnh còn có những người phụ nữ khác!”
“Nhưng bên cô cũng đâu thiếu đàn ông.” Tôi nhún vai.
“Đó chẳng phải rất công bằng sao?”