May mà dù suốt quá trình anh ta chẳng mấy hứng thú, nhưng cũng không hề chần chừ.

Chụp ảnh cưới, thợ ảnh bảo chúng tôi lại gần nhau hơn, Giang Hạc Niên còn chưa kịp nhúc nhích thì tôi đã chủ động tựa sát, hai cái đầu dựa vào nhau rất thân mật.

“Tách” một tiếng, mọi thứ đã xong xuôi.

Ra khỏi cục dân chính, Giang Hạc Niên bảo sẽ cho người qua nhà tôi dọn đồ, để tôi chuyển đến sống cùng anh ta.

Tôi dịu dàng nói:

“Thôi đi, bất tiện lắm.”

Nhà của Giang Hạc Niên, Sở Liên Nguyệt muốn ra vào lúc nào chẳng được.

Nên Giang Hạc Niên gần như không bao giờ dẫn phụ nữ về. Tôi thỉnh thoảng đưa anh ta về cũng chưa từng ngủ lại.

Giang Hạc Niên nghĩ một lúc rồi nói:

“Không sao, anh đổi mật khẩu là được.”

Nói tới vậy rồi, tôi cũng ngại từ chối tiếp. Dù sao hành lý cũng không phải tự tôi thu dọn, chuyển thì chuyển thôi.

“Chuẩn bị hôn lễ cần thời gian, em bầu bí thế này cũng không tiện lắm, hay đợi sinh xong rồi hẵng làm?”

Tôi hiểu ý gật đầu:

“Không sao đâu, thậm chí không làm cũng được. Em cũng sẽ chú ý, không để người ngoài biết mình đã đăng ký kết hôn.”

Giang Hạc Niên há miệng muốn giải thích, ngập ngừng rồi nói:

“Tuỳ em, anh không quan trọng.”

Tôi đương nhiên hiểu ý anh ta.

Anh ta không muốn để chuyện đã kết hôn của mình lộ ra ngoài — dù sao thân phận của tôi cũng chẳng ra gì để khoe.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng là mẹ đứa con của anh ta, lại luôn biết điều, nên anh ta cũng muốn cho tôi một chút tôn trọng tối thiểu.

Tôi vuốt nhẹ cái bụng vẫn còn phẳng lì, khẽ thở dài.

“Bảo bối à, con đúng là phúc tinh của mẹ.”

6

Sống chung với Giang Hạc Niên, thực ra còn nhẹ nhàng hơn tôi tưởng.

Dù khi cãi nhau với Sở Liên Nguyệt anh ta giống như con rồng phun lửa, nhưng bình thường thì tâm trạng khá ổn định.

Cũng đúng thôi, chỉ khi đứng trước người mình thật sự quan tâm mới dễ nóng nảy.

Anh ta không yêu tôi, nên ngược lại lại dễ chung sống.

Chỉ là gần đây anh ta với Sở Liên Nguyệt hình như ít liên lạc hẳn.

Tôi cũng khá lâu không thấy anh ta gọi cho cô ấy.

Buổi tối xem TV, điện thoại Giang Hạc Niên reo.

Tôi nằm dài trên sofa, còn anh ta ngồi xếp bằng trước bàn trà, ôm laptop làm việc, điện thoại bật luôn loa ngoài.

Là bạn nối khố của anh ta rủ đi chơi.

Giang Hạc Niên từ chối thẳng thừng.

“Anh dạo này bị gì thế? Nhậu cũng không đi, hát hò cũng không, tính ẩn cư à?” Đầu dây bên kia vừa ngạc nhiên, vừa hạ giọng đầy vẻ “tám chuyện”:

“Có phải lại cãi nhau với Sở Liên Nguyệt rồi không?”

Giang Hạc Niên đáp gọn:

“Không.”

“Xạo! Hội chị em thân với Sở Liên Nguyệt hỏi thăm anh mấy lần rồi đó. Nói thật nhé, làm đàn ông thì rộng lượng chút đi. Sở Liên Nguyệt đúng là hơi khó chiều, nhưng không phải do anh tự nuông chiều từ bé sao?

“Anh cũng lớn rồi, đừng lôi cái cô Tống Ái Hinh kia ra làm bia đỡ đạn nữa, về sống tử tế với Sở Liên Nguyệt đi.”

“Tống Ái Hinh không phải bia đỡ đạn.”

“Thôi đi ông, mấy lời này lừa Sở Liên Nguyệt thì được, chứ trước mặt tôi còn bày đặt! Tôi nói thật nhé, Sở Liên Nguyệt đang ngồi cạnh đây. Nếu ông không vác mặt tới, chắc cô ấy phá nát luôn cái hội sở này.”

“Cứ phá đi, nhớ bắt cô ấy đền tiền.”

Nói xong Giang Hạc Niên cúp máy luôn.

Tôi ngây người nhìn nghiêng gương mặt anh ta.

Hình như anh ta cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi, nghiêng đầu hỏi:

“Sao thế?”

“Anh… anh bảo cô ấy tự đền hả?” Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm.

Theo tôi biết, sức tàn phá của Sở Liên Nguyệt trong đám con nhà giàu này đứng nhất nhì, nhưng vì Giang Hạc Niên luôn dọn hậu quả nên cô ta muốn đập gì thì đập.

Trước đây Sở Liên Nguyệt còn dẫn người xông vào ký túc xá của tôi, đập tan nát giường, bàn học, tủ của tôi, làm mấy đứa bạn cùng phòng cũng bị vạ lây.

Hồi đó tôi suýt thì ăn mừng bằng pháo bông.

Nói thật, tôi vốn ngứa mắt đống đồ cũ đó lâu rồi, chỉ là tiếc tiền chưa đổi.

Cô ta vừa đập xong thì tôi nhận được “tiền đền” của Giang Hạc Niên.

Nhờ vậy tôi tân trang luôn phòng, mấy đứa bạn còn khen tôi có mắt thẩm mỹ, bị đập mà thành đẹp!

Nghĩ tới đây tôi hơi tiếc nuối thở dài.

Sớm biết thế đã không vội chuyển qua đây, với tính Sở Liên Nguyệt, cô ta mà biết tôi và Giang Hạc Niên đã đăng ký, chắc chắn còn dẫn người sang đập thêm một trận.

Vậy là tôi lại có cớ đổi mới hết đồ!

Giang Hạc Niên không hiểu tôi đang tiếc cái gì, nhìn tôi vài giây rồi thu mắt về, giọng thản nhiên:

“Em muốn tiền chồng mình tiêu cho phụ nữ khác à?”

Tôi lập tức ngoan ngoãn lắc đầu:

“Không muốn.”

Nhưng tôi vẫn thắc mắc:

“Nhưng đối với anh, Sở Liên Nguyệt chắc đâu tính là ‘phụ nữ khác’ nhỉ?”

Giang Hạc Niên gõ phím khựng một nhịp, rồi như không có gì:

“Chắc vậy.”