3
Tôi với Giang Hạc Niên trở thành cái gọi là “bạn trai bạn gái chính thức”, những chuyện cần làm tất nhiên không thiếu thứ gì.
Tôi cũng đã lường trước cả rồi, dù sao Giang Hạc Niên cho tôi rất nhiều thứ, tiền bạc, túi xách, trang sức đắt tiền.
Ở công trường một mạng công nhân cũng chỉ có giá ba mươi triệu.
Tôi không ngây thơ đến mức nghĩ mình chỉ cần chạy vặt nũng nịu là có được ngần ấy tiền.
Nhưng tôi biết rất rõ, dù Giang Hạc Niên đi đâu cũng dẫn tôi theo, công khai nói với mọi người tôi là bạn gái anh ta.
Sự tồn tại của tôi cũng chỉ để chọc giận và làm Sở Liên Nguyệt ghen thôi.
Giang Hạc Niên từng tự miệng thừa nhận, sự hiện diện của tôi giúp tình cảm anh ta với Sở Liên Nguyệt tiến thêm một bước lớn.
Trước đây Sở Liên Nguyệt luôn dở nóng dở lạnh với anh ta, lại còn có đủ loại bạn trai thân, tri kỷ nam này nọ.
Nhưng từ sau khi tôi đường hoàng đứng cạnh Giang Hạc Niên, phần lớn tâm tư của cô ta đều dồn vào việc làm sao giành lại anh ta.
Thậm chí Sở Liên Nguyệt còn coi tôi là tình địch thật sự.
Có lúc cô ta dùng chiêu trò lôi Giang Hạc Niên đi, còn quay lại trừng mắt thị uy với tôi.
Tôi chỉ thấy buồn cười.
Tiểu thư Sở à, tôi là cái thá gì mà cô phải thị uy? Tôi xứng chắc?
Dĩ nhiên mấy lời đó tôi không bao giờ nói ra miệng.
Trong lòng tôi còn mong Giang Hạc Niên và Sở Liên Nguyệt dây dưa thêm trăm năm, để tôi còn được vét được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Có lần Giang Hạc Niên say khướt, tôi phải ra quán bar đón về.
Anh ta dựa vào lòng tôi, giọng mệt mỏi:
“Phụ nữ các em có phải ai cũng vậy không? Lúc anh đối tốt thì không biết trân trọng, bây giờ anh lạnh nhạt thì lại bám lấy?”
Tôi đáp:
“Bệnh chung của loài người thôi, cái gì dễ có được thì sẽ không biết quý.”
Tôi mà kiếm được tiền tỷ dễ như chơi thì chắc cũng chẳng coi tiền ra gì.
Mà Giang Hạc Niên với Sở Liên Nguyệt đúng là một cặp oan gia thú vị thật.
Yêu đương bình thường thì không chịu, cứ phải đắm chìm trong hận tình thù yêu.
Có lẽ người giàu hay bị mấy sở thích kỳ lạ vậy. Tôi không hiểu nhưng tôi tôn trọng.
4
Về chuyện “Giang Hạc Niên chắc chắn sẽ cưới Sở Liên Nguyệt”, tôi luôn tin chắc không nghi ngờ gì.
Họ cứ như cặp nam nữ chính trong tiểu thuyết, dù cẩu huyết tới đâu cuối cùng cũng sẽ ngọt ngào viên mãn.
Sau khi phát hiện mình có thai, tôi cũng từng chớp nhoáng nghĩ xem có nên mượn bụng sinh con để leo lên không.
Nhưng rất nhanh tôi đã tỉnh ra.
Giang Hạc Niên tuyệt đối sẽ không cho phép có đứa con ngoài Sở Liên Nguyệt.
Nên khi còn sớm, tôi quyết định đi giải quyết, ít tổn hại cơ thể nhất.
Tôi thậm chí còn tính sẵn lúc ở cữ sẽ làm sao để Giang Hạc Niên đừng bén mảng tới.
Nhưng tính đủ đường lại không tính nổi chuyện Giang Hạc Niên thật sự muốn làm cha!
Tôi sợ anh ta nhất thời hồ đồ, bèn ngồi cạnh nhẹ giọng khuyên nhủ:
“Anh đừng có bốc đồng.
“Thật sự giữ lại đứa bé này thì anh với cô Sở coi như xong luôn đấy.
“Anh nghĩ đi, anh đã vì cô ấy mà làm bao nhiêu chuyện, anh yêu cô ấy đến thế cơ mà.
“Nếu anh thật sự muốn có con…” tôi hơi ngập ngừng, “hay là anh nói thẳng với cô Sở đi? Em thấy cô ấy sẽ đồng ý thôi.”
Là người ngoài nên tôi nhìn rõ mồn một.
Sở Liên Nguyệt thì để ý sự tồn tại của tôi, muốn Giang Hạc Niên cho cô ta một bước xuống.
Còn Giang Hạc Niên thì bất mãn vì sự dở nóng dở lạnh của cô ta, muốn cô ta cũng nếm mùi bị dằn vặt.
Chỉ cần một trong hai người chịu nhún nhường, chịu xuống nước xin lỗi, họ liền có thể về lại bên nhau ngay.
Giang Hạc Niên im lặng.
Chỉ lôi ra một điếu thuốc ngậm trên môi, định châm lửa nhưng lại ngẫm gì đó rồi cất bật lửa đi.
“Song Ái Hinh, em thích anh đúng không?” Anh ta quay sang hỏi tôi.
Tôi không chút do dự gật đầu:
“Tất nhiên!”
Anh ta đẹp trai, cơ bụng sáu múi, có tiền, lại còn hào phóng.
Phụ nữ không mù thì ai chẳng thích kiểu đó.
“Vậy mình cưới đi.”
5
Tôi nghĩ Giang Hạc Niên đúng là điên rồi.
Anh ta vậy mà lại muốn cưới tôi!
Nhưng cơ hội ngàn năm có một thế này làm sao tôi có thể bỏ lỡ, đây là vé vào hào môn đó!
Thế nên tôi lập tức rút chứng minh nhân dân ra, nhìn thẳng vào anh ta không chớp mắt:
“Anh chắc chắn rồi chứ?”
Giang Hạc Niên im lặng một lúc.
Sợ dồn ép quá lại khiến anh ta phản cảm, tôi vội vàng dịu giọng xuống:
“Anh yên tâm, em biết, người anh thật lòng yêu chỉ có Sở Liên Nguyệt thôi. Cho nên dù chúng ta có kết hôn, em cũng sẽ không cản anh qua lại với cô ấy.
“Nếu một ngày nào đó anh muốn cho cô ấy danh phận, em sẽ lập tức đồng ý ly hôn, tuyệt đối không dây dưa.”
Giang Hạc Niên nhíu mày:
“Vì sao em phải hạ thấp bản thân như vậy?”
“Vì em thích anh mà.” Tôi khẽ cười: “Trước mặt người mình thích, em có thể không cần tự trọng.”
Nói vậy cũng không hẳn là lừa dối. Tôi thích tiền, vì tiền thì chẳng có gì tôi không thể bỏ.
Mà trong mắt tôi, Giang Hạc Niên chính là tiền.
Giang Hạc Niên nhìn tôi ngẩn người, ánh mắt như xuyên qua tôi, nhìn thấy chính mình ngày xưa bám theo Sở Liên Nguyệt, thấp hèn cầu xin.
Cuối cùng anh ta cũng rút chứng minh ra, hít sâu một hơi:
“Đi thôi, chắc bên cục dân chính còn chưa hết giờ.”
Tôi nơm nớp lo sợ, sợ anh ta đổi ý.