Tôi có thai rồi.

Nhưng tôi không dám nói với bạn trai.

Gần đây anh ấy đang cãi nhau với “bạch nguyệt quang” của anh ấy, tâm trạng rất bực bội.

Tôi nghĩ, là một cô bạn gái biết điều, tôi phải tự giác.

Thế nên tôi đã đặt lịch phá thai.

Chưa kịp vào phòng phẫu thuật thì đụng ngay bạn trai đang đưa bạch nguyệt quang đi khám ở bệnh viện.

Anh ấy nhìn tôi, rồi nhìn tờ giấy khám trên tay tôi.

“Em có thai rồi à?”

“Ừ.”

“Con là của anh?”

“Đúng.”

Anh ấy đi ra chỗ cầu thang hút hết một điếu thuốc, rồi nói với tôi:

“Vậy em sinh đi, anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Tôi trợn mắt kinh ngạc:

“Anh điên rồi à? Anh còn cần bạch nguyệt quang của anh nữa không?”

1

Lúc đầu, Giang Hạc Niên tìm tôi chỉ để chọc tức bạch nguyệt quang của anh ta.

Năm đó tôi còn làm thêm ở hội sở, lúc mang đĩa trái cây vào phòng thì đụng ngay Giang Hạc Niên với Sở Liên Nguyệt đang cãi nhau om sòm.

Anh ta nói:

“Em có thể lén lút với đám bạn trai thân thì được, còn anh tìm phụ nữ thì không được? Sở Liên Nguyệt, em đúng là tiêu chuẩn kép nhỉ?”

Cô ta đáp:

“Giang Hạc Niên, anh đừng có vu oan. Cái gì mà lén lút? Tôi với họ trong sáng, đâu như anh, gặp ai cũng lên giường được!”

Anh ta lại nói:

“Trong sáng? Ừ, nắm tay ôm ấp hôn hít mà trong sáng thật đấy!”

Cô ta gào lên:

“Đó chỉ là lễ nghi ở nước ngoài thôi! Mà kể cả có nắm tay ôm hôn thì tôi vẫn sạch sẽ hơn anh! Anh đúng là thằng dơ bẩn! Tôi thà độc thân cả đời còn hơn ở bên loại người như anh!”

Giang Hạc Niên tức đến bật cười:

“Em đang dọa ai thế? Em tưởng anh thiếu bạn gái chắc?”

Tôi cúi đầu nhìn mũi, im lặng đặt đĩa trái cây xuống, chuẩn bị lặng lẽ chuồn ra ngoài.

Ai ngờ Giang Hạc Niên bỗng gọi tôi lại, ngay trước mặt Sở Liên Nguyệt ném cho tôi một cái thẻ đen, hỏi:

“Làm bạn gái anh không?”

Tôi chết sững.

Sở Liên Nguyệt cười lạnh:

“Ai thèm mấy đồng tiền thối của anh?”

Tôi hoàn hồn, sợ Giang Hạc Niên đổi ý, liền chộp lấy thẻ, ngoan ngoãn đứng sau lưng anh ta:

“Chào anh, bạn trai, em tên là Tống Ái Hinh.”

Sở Liên Nguyệt trông như bị đổ nguyên bảng màu lên mặt, trừng mắt nhìn tôi đầy hằn học, cuối cùng tức quá, tát cho Giang Hạc Niên một cái.

Rồi cô ta quay lưng bỏ đi.

Giang Hạc Niên lau mặt, mệt mỏi ngả người xuống ghế sofa.

Phòng VIP loạn như cái chợ, tôi lẳng lặng đặt thẻ lên bàn trà, nhặt mấy chai ly vỡ trên sàn, chuẩn bị đi ra thì Giang Hạc Niên lại gọi tôi:

“Này, vừa nãy em nói tên gì ấy nhỉ?”

“Tống Ái Hinh. Ái là yêu thương, Hinh là vui mừng.”

“Tên hay đấy.” Giang Hạc Niên bất ngờ bật cười, liếc tôi từ trên xuống dưới, “Trông em còn trẻ nhỉ? Sinh viên à?”

“Đúng, năm ba, học cùng trường với anh.”

Giang Hạc Niên sững lại:

“Em biết anh à?”

Tôi nghĩ thầm: Anh với Sở Liên Nguyệt diễn cái màn “Anh yêu em, rốt cuộc anh yêu em thế nào, anh không yêu em, anh chẳng quan tâm đến em” từ năm nhất đã bắt đầu, dân hóng chuyện ăn dưa sau lưng hai người đủ để vòng quanh trái đất.

Muốn không biết cũng khó.

Giang Hạc Niên chắc cũng nghĩ ra, cười tự giễu:

“Mấy đứa tụi em chắc nghĩ anh bị thần kinh hả?”

“Không nghĩ vậy.” Tôi đáp bình tĩnh, “Chỉ thấy kiểu ‘tình thánh’ này thường chỉ sinh ra ở mấy nhà giàu. Hai người dây dưa bao năm chứng tỏ không chỉ có tiền mà cũng yêu thật đấy.”

Còn tôi thì trong đầu chỉ có “kiếm tiền” và “làm sao kiếm được nhiều hơn”.

Giang Hạc Niên nhìn tôi mấy giây, bỗng móc điện thoại ra:

“Cho anh xin liên lạc đi.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta.

“Không phải vừa nãy nhận lời làm bạn gái anh rồi sao?” Giang Hạc Niên nhướng mày. “Sao? Hối hận à?”

2

Tôi tất nhiên không hối hận.

Dù sao ai cũng biết gia thế Giang Hạc Niên tốt cỡ nào, cũng nổi tiếng hào phóng.

Để moi được nhiều từ anh ta, tôi với anh ta đúng là muốn gì được nấy.

Bất cứ lúc nào, chỉ cần một cú điện thoại của anh ta, dù có mưa bão hay đâm đầu vào núi lửa tôi cũng phải chạy tới.

Lúc đầu chẳng ai coi tôi ra gì, ai cũng hiểu tôi chỉ là bia đỡ đạn mà Giang Hạc Niên tìm để chọc tức Sở Liên Nguyệt.

Cho đến sinh nhật Giang Hạc Niên, anh ta tuyên bố trước mặt tất cả mọi người, bao gồm cả Sở Liên Nguyệt, rằng tôi chính là bạn gái chính thức của anh ta.

Không phải giả, không phải diễn, mà thật lòng thật dạ thích tôi.

Hôm đó toàn mấy cậu ấm cô chiêu quen nhau từ lâu, chỉ có tôi là người ngoài.

Lời của Giang Hạc Niên chẳng khác nào trực tiếp biến tôi thành cái bia sống.

Có mấy cô bạn chơi thân với Sở Liên Nguyệt liền châm chọc cay nghiệt:

“Giang Hạc Niên, anh đừng có dắt mấy con chó mèo linh tinh đến trước mặt bọn tôi, mất giá lắm đấy!”

Sở Liên Nguyệt vẫn còn chút lý trí, cô ta hiểu chuyện này chủ động quyền quyết định nằm ở Giang Hạc Niên chứ không phải tôi.

Thế nên ly rượu vang đỏ trong tay cô ta là nhắm thẳng vào mặt Giang Hạc Niên mà hất tới.

Nhưng sao tôi có thể để anh ta khó coi như vậy được? Tôi tránh sang một bên, rượu vang hắt hết lên người tôi.

Tôi bình tĩnh đưa tay quệt mặt, rồi lấy giấy lau sạch cổ.

Trong phòng VIP im phăng phắc.

Sở Liên Nguyệt trừng mắt nhìn tôi không tin nổi, giọng run lên:

“Tống Ái Hinh, cô không biết xấu hổ à? Cô không có tự trọng sao?”

Cô ta thật biết đùa.

Tôi luôn cảm thấy tự trọng cũng như tình yêu thôi, đều là thứ xa xỉ chỉ dành cho người giàu.

Ngay cả sống còn chưa chắc lo xong, còn bày đặt tự trọng cái gì? Buồn cười thật!

Tôi nghĩ bản thân sống đến giờ chưa làm chuyện phạm pháp đã là rất có tự trọng rồi.

Còn nói xấu hổ?

Tôi đâu phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì, tôi cũng muốn sống dựa vào mặt lắm chứ, nhưng đời không cho phép.