“Ủa, sao cậu biết tớ học Toán tốt?”

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, khoé mắt vô tình liếc thấy Hạ Vãn và Giang Trì Dã bước ra từ hướng đối diện.

Hạ Vãn đang lắc lắc tay Giang Trì Dã, không biết đang nói gì, chắc là nũng nịu gì đó, Giang Trì Dã chỉ cười bất lực, sau đó khẽ gật đầu.

Cảm xúc lúc đó… giống như cả người tôi bị đóng đinh tại chỗ, trong lòng gào thét bảo mình đừng nhìn nữa, nhưng mắt lại không cách nào dời đi nổi.

Cũng chẳng có bao nhiêu suy nghĩ phức tạp như trong mấy truyện ngôn tình học đường, chỉ là cứ đứng đó… nhìn xem người mình thích yêu người khác như thế nào.

“Tri Nhất, cậu sao vậy?”

Thịnh Dục Bạch cúi người xuống, ánh mắt in hình tôi trong đó, hơi ngẩn ra.

Tôi giật mình hoàn hồn, mắt đã ươn ướt, vội quay đi.

“Không sao đâu, mình đi thôi.”

Trên đường về, tôi cúi gằm mặt, đến khi Thịnh Dục Bạch cúi người nâng mặt tôi lên, giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống tay cậu ấy.

Tôi đẩy cậu ấy ra, lau nước mắt qua loa, bỗng thấy bản thân như vậy thật yếu đuối và sai trái.

Nhưng ngực tôi nghẹn lại, nghẹn đến mức không thở nổi.

Giây tiếp theo, Thịnh Dục Bạch dang tay kéo tôi vào lòng, giọng trầm thấp của cậu ấy vang lên bên tai: “Không sao đâu, muốn khóc thì cứ khóc, không có gì phải ngại cả.”

Cậu ấy nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, mặt tôi dụi vào ngực cậu ấy, khẽ nấc nghẹn.

Tôi từng thích một cậu con trai, lần đầu gặp cậu ấy, người toàn vết thương, mặt mày bầm tím, miệng còn ngậm điếu thuốc.

Cả người như muốn hét lên rằng: Tôi không phải học sinh ngoan.

Trường cấp hai của chúng tôi không hẳn tốt cũng chẳng tệ, tôi trước nay luôn tránh xa kiểu con trai như vậy, dù có gặp ở hành lang cũng chỉ cúi đầu lặng lẽ đi qua.

Cậu ấy sống cùng khu nhà với tôi, mẹ cậu mỗi ngày đều mắng chửi, nổi giận với cậu.

Cho đến một ngày, tôi bị mấy đứa không dễ dây vào chặn lại, bị ép vào con hẻm ẩm thấp tăm tối.

Kính mắt rơi xuống đất khi tôi giằng co, vỡ nát dưới vũng nước đen ngòm.

Tôi vừa khóc vừa nói có thể đưa hết tiền trong balo cho bọn họ, nhưng tiền chỉ là cái cớ, điều bọn họ thích hơn là việc bắt nạt người khác để mua vui.

Lúc đó tôi sợ đến mức toàn thân run rẩy, sau đó là một tiếng hét thảm vang lên.

Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng mà nhìn về phía “vị cứu tinh”, chỉ thấy cậu con trai đó đang ngậm điếu thuốc, liếc mắt nhìn tôi, thờ ơ đá nhẹ vào balo của tôi.

“Gì đấy, muốn xem người ta đánh nhau à?”

Tên bị đá ngã xuống đất tức giận quát lớn: “Giang Trì Dã, mày đúng là rảnh rỗi muốn kiếm chuyện với ông hả?”

Tôi ôm balo chạy một mạch ra khỏi con hẻm hôm đó, ánh mắt cuối cùng tôi quay lại nhìn là cảnh cậu ấy cúi đầu, dập tắt điếu thuốc dưới chân.

Tối hôm đó, tôi đứng đợi ở con hẻm mà cậu ấy thường đi ngang về.

Cậu ấy khoác áo đồng phục lên vai, trên mặt lại có thêm vài vết bầm và trầy xước mới, khớp ngón tay đang đặt lên vai cũng tróc da chảy máu.

Cậu ấy không nhìn tôi, sải chân đi thẳng.

Tôi vội vàng bước lên, đưa hộp thuốc ra chặn trước mặt cậu.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào cậu. Cậu ấy rất cao, đôi mắt đào hoa hơi xếch, sâu thẳm và mang theo sự cáu kỉnh.

“C-cảm… cảm ơn cậu.” Tôi lắp bắp nói xong câu đó, rồi đưa thuốc ra, “Cậu bị thương rồi, cái này… cái này là…”

Tôi còn chưa nói hết, cậu ấy khẽ nhếch môi, cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, cười mà chẳng có tí ấm áp nào: “Mua thuốc cho tôi đấy à?”

Nghe vậy, tôi gật đầu: “Ừm.”

Câu nói dứt, cậu ấy đứng thẳng dậy, giọng không nghe ra cảm xúc gì: “Vậy thì cậu bôi thuốc cho tôi đi, tôi chỉ biết đánh nhau, không biết bôi thuốc.”

Con hẻm ẩm thấp và tối tăm, chẳng có lấy chút ánh sáng nào, tôi ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy đường nét mờ nhòe của cậu.

Tối hôm đó, tôi ngồi trên bậc đá rêu xanh, cẩn thận bôi thuốc cho cậu, cậu tựa vào tường, nhắm mắt lại.

Tiếng ve đêm im bặt, chỉ còn gió đêm mùa hè khẽ thổi qua, không khí mang theo cái nóng oi và mùi thuốc lá thoang thoảng.

Làn da cậu ấy rất đẹp, lông mi dài, lúc nhắm mắt trông hoàn toàn khác với cái vẻ bất cần đời thường ngày.

Tôi vô thức nín thở. Khi đó, một thứ cảm xúc mơ hồ đã âm thầm nảy mầm trong lòng tôi.

Khi cậu ấy đưa tôi về đến dưới lầu, tôi mím môi, không biết nên mở lời thế nào.

Cậu ấy đưa tay ra, ngón tay nóng rực nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt tôi.

“Thẩm Tri Nhất, khóc lần này thôi là đủ rồi.”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/tinh-cam-mong-manh/chuong-6