Ảnh đại diện là chú chó nhỏ ló đầu ra ngoài cửa sổ xe.
Tôi nhấn đồng ý, tin nhắn tới ngay lập tức: “Là Thẩm Tri Nhất đúng không?”
Tôi gõ lên màn hình: “Ừ.”
Sau đó tôi lấy đề cương ra làm bài, điện thoại lại rung.
Tôi liếc nhìn, là Thịnh Dục Bạch.
“Cậu mới chuyển qua lớp 17 à? Trước giờ hình như mình chưa thấy cậu.”
Tôi chớp mắt, viết xong câu hỏi tự luận cuối cùng, tranh thủ trả lời: “Ừ, trước chọn môn Lý.”
“Vậy có theo kịp tiết học không?”
“Nếu gặp vấn đề gì trong học tập, cậu có thể hỏi mình nhé, bạn mới.”
Tôi ôm gối ngồi trên ghế, gõ gõ một hồi mới gửi: “Ừ, cảm ơn cậu nha.”
03
Thứ Sáu có hai trận bóng rổ, tôi bận học Sử và Chính trị nên không xuống sân xem.
Tôi nằm gục trên bàn nhìn vào sách Lịch sử, thỉnh thoảng lại nghĩ, thanh xuân đúng là một từ cực đoan – vừa có thể yên ả, vừa có thể sục sôi.
Tôi không biết nhảy, cũng chẳng biết chơi nhạc cụ, tính cách lại không cởi mở, có người mình thích… nhưng cuối cùng cũng buông tay.
Đài phát thanh vang lên bài “Gió Nổi Lên”, tôi chống cằm, chiếc quạt trần kêu cọt kẹt xoay trên đầu, ánh nắng vàng nhảy nhót qua bậu cửa sổ, gió chiều thổi tung mấy tờ giấy trên bàn, trên đó viết:
Mười sáu mười bảy tuổi, là một độ tuổi chỉ nghe thôi cũng đã thấy đẹp.
Tối đó, sau khi đèn tắt, tôi đeo balo rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Vừa quay người, suýt nữa thì hồn vía bay mất.
Thịnh Dục Bạch đeo cây đàn guitar, để tôi nhìn rõ mặt cậu ấy, cậu liền bật đèn điện thoại rọi thẳng lên mặt mình: “Thẩm Tri Nhất, là tớ nè.”
Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại: “Trời ơi, hù chết người ta luôn á.”
“Dọa cậu rồi hả?” Cậu ấy gãi đầu, bước đến xin lỗi, “Tớ sợ lén lại gần sẽ làm cậu giật mình, ai ngờ cách này còn dọa người hơn…”
Tôi men theo ánh sáng điện thoại của cậu ấy, bám lấy lan can bước xuống cầu thang.
Cậu ấy tìm chuyện để nói: “Cậu lúc nào cũng học đến muộn vậy sao?”
“Ừ.” Tôi gật đầu. “Cố học kịp tiến độ, sắp thi giữa kỳ rồi.”
“Vậy cậu ăn cơm chưa?”
Tôi bất ngờ hỏi lại: “Mười một giờ rồi, chẳng lẽ cậu chưa ăn?”
Thịnh Dục Bạch lảng tránh ánh mắt tôi, lí nhí: “Ờ…”
“Vậy… cậu định đi mua à? Đói bụng khó chịu lắm đó.”
“Không đâu…”
“Tớ đi lối cổng Bắc, tiện ghé hiệu sách một lát.” Tôi nói, rồi hơi khựng lại, “Hay là…”
Thôi, bỏ đi.
Cậu ấy lắc đầu: “Không sao, không sao… nhưng cũng nên ăn chút gì đó.”
“Đi thôi.”
…
Lúc tôi đang đọc sách ở hiệu sách, bên tai chợt vang lên một giọng máy móc: “Tiến độ công lược đạt 100%, chúc mừng ký chủ, phần thưởng sẽ được phát sau kỳ thi đại học.”
Vậy là… công lược thành công rồi à? Nhanh thật.
Tôi lật nhẹ trang sách trong tay, chợt nhận ra đã rất lâu rồi không nhìn thấy Giang Trì Dã.
Những ngày gần đây, tôi cứ nhớ mãi một chuyện hồi cấp hai.
Hồi đó trường tổ chức một hoạt động, có một nữ sinh trường tôi quen với Hạ Vãn, thế là kéo cô ấy tới làm gương mặt đại diện.
Hoạt động diễn ra ở một quảng trường ngoài trời, lúc chạng vạng tối.
Hạ Vãn chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản, tóc xõa, dáng người cao gầy thanh tú.
Vừa nhìn là biết kiểu con gái được bố mẹ cưng chiều hết mực.
Còn tôi hồi cấp hai, đeo kính dày cộp, mặc đồng phục rộng thùng thình, ngày nào cũng đầu bù tóc rối vì học hành.
Có lẽ khi yêu thầm, thị giác con người sẽ được phóng đại gấp trăm lần.
Tôi đã nhìn thấy Giang Trì Dã – người đứng sau gốc cây ở rìa quảng trường đông đúc ấy – chỉ trong một cái liếc mắt.
Lúc ấy, tôi không hiểu ánh mắt cậu mang theo cảm xúc gì, cũng chẳng hiểu câu nói “Ai mà không hướng về ánh sáng” của cậu.
Thì ra, đó là một kiểu thích đến mức tự ti – cảm giác bản thân như người vô dụng đang giãy dụa trong bùn lầy.
Còn Hạ Vãn trên sân khấu kia thì giống như một nàng công chúa sạch sẽ không nhiễm bụi trần.
Cậu ấy cố gắng thay đổi bản thân, chỉ để có thể đến gần cô ấy hơn.
Còn tôi thì như một vai phụ ngu ngốc không biết lượng sức, cứ cố chấp chạy theo cậu ấy, nghĩ rằng chỉ cần ở bên thì sẽ được cậu ấy yêu.
Tôi khẽ thở dài, phía sau vang lên giọng Thịnh Dục Bạch: “Không tìm được tài liệu phù hợp à?”
Cậu ấy có làn da trắng, đôi mắt to có mí, đuôi mắt hơi xếch lên, lúc này ánh mắt mang chút nghi hoặc.
“Ừm, để bữa khác đi chỗ khác tìm vậy.”
Con đường sau cổng Bắc rộng rãi, hai bên trồng đầy hoa ban tím, bên đường là các cửa hàng san sát.
Mười một giờ rồi mà vẫn còn nhộn nhịp.
“Cho cậu nè.” Cậu ấy đưa tôi một túi đồ, “Sữa nóng đó, uống trước khi ngủ sẽ dễ ngủ hơn.”
Nghe vậy, tôi nhớ lại mấy hôm trước Trình Phi bảo mắt tôi đen như bị ai đánh.
Tôi theo phản xạ sờ sờ quầng thâm dưới mắt: “Nghiêm trọng lắm hả?”
Thịnh Dục Bạch vội vàng lắc đầu, rồi lại gật đầu, cuối cùng dè dặt nói: “Cũng… hơi hơi.”
Tôi thở dài: “Vậy hôm nay phải ngủ sớm thôi, không dám thức khuya nữa rồi.”
Cậu ấy cười: “Đừng áp lực quá, cậu học Toán tốt như vậy, theo kịp Lịch sử với Chính trị chỉ là vấn đề thời gian. Đẩy được tiến độ rồi, thứ hạng của cậu chắc chắn sẽ tăng vùn vụt.”