14
Một lúc lâu sau.
Bùi Tự khẽ nói:
“Anh không biết cô ấy đã nhắn tin cho em.”
Giao diện tin nhắn trống rỗng.
Nhưng mật khẩu thì đã đổi.
Từ ngày sinh của tôi, thành của cô ta.
Bùi Tự xoa nhẹ trán, đổi lại mật khẩu thành ngày sinh của tôi.
“Thật là phiền phức, anh sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy.”
“Anh tuyệt đối không để chuyện này xảy ra nữa.”
Anh nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc:
“Thanh Trì, em có thể tin anh thêm một lần nữa không?”
“Anh nhất định sẽ xử lý ổn thỏa.”
“Anh đã mua vé máy bay đến Hokkaido hai ngày sau.”
“Em có thể…”
Tôi cười, ngắt lời anh: “Được thôi.”
Dù sao thì hai ngày nữa, tôi cũng không còn ở đây.
Chuyện anh và Phó Ninh sẽ nói gì với nhau, chẳng liên quan gì đến tôi.
Có vẻ không ngờ tôi lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Bùi Tự như thở phào nhẹ nhõm: “Anh đưa em lên lầu.”
“Hai ngày này, em hãy chuyển nhượng căn phòng đi nhé.”
“Nhà anh có chỗ ở, không cần phải chen chúc ở đây nữa.”
Anh thu ô lại, kéo nhẹ tay áo tôi, ánh mắt như có chút cầu xin.
“Tiền của anh, cũng là tiền của em.”
“Nhà của anh, cũng là nhà của em.”
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ nghĩ rằng đó là lời tỏ tình ngọt ngào nhất thế gian.
Nhưng bây giờ, chỉ thấy phiền phức.
Cả một ngày trôi qua.
Bùi Tự không thể không nhận ra mật khẩu đã bị thay đổi—
Anh chỉ đơn giản cho rằng, đó là chuyện nhỏ không đáng bận tâm.
Tôi không muốn gây thêm rắc rối, nên không tranh cãi:
“Được.”
Dù sao cũng chỉ còn hai ngày nữa.
Tôi sẽ rời đi.
Bước lên lầu, đến khúc cua.
Phía sau bỗng vang lên một giọng nữ trong trẻo.
“Chị ơi, bọn em đến giúp chị dọn dẹp đây!”
Tôi giật mình quay lại, Bùi Tự cũng quay đầu nhìn người vừa đến.
Là cặp đôi trẻ muốn thuê lại căn phòng của tôi.
15
“Hả?”
Ánh mắt cô gái dừng lại trên người Bùi Tự, ngẩn ngơ:
“Chị ơi, đây không phải anh rể sao?”
Câu “anh rể” khiến Bùi Tự bật cười, ánh mắt ánh lên niềm vui.
Nhưng anh cũng nghi hoặc nhìn tôi: “Họ là ai vậy?”
Cô gái nhanh nhảu đáp: “Chị ấy đã chuyển nhượng căn phòng cho bọn em rồi.”
“Em nghĩ, chị ấy ở một mình, dọn dẹp chắc mệt lắm.”
“Nên bọn em đội mưa đến giúp.”
Cô gái cười ngượng ngùng.
Còn lòng tôi lại lạnh buốt.
“Chuyển nhượng?”
Bùi Tự nhíu mày: “Thanh Trì, em định chuyển nhà sao?”
“Chuyện lớn như vậy, sao không nói với anh?”
“Em định chuyển đi đâu?”
Anh hỏi dồn dập liên tiếp.
Cô gái nhận ra mình lỡ lời, bối rối nhìn tôi.
“Chị ơi, em…”
Tôi cười nhẹ: “Không sao, chỉ là chị chưa kịp nói với anh ấy thôi.”
Ánh mắt Bùi Tự đầy căng thẳng.
Tôi cụp mi mắt xuống, tránh ánh nhìn của anh.
Còn hai ngày nữa, tôi sẽ đi.
Tôi không muốn gây thêm rắc rối hay dây dưa với anh.
Thế nên tôi nhẹ nhàng giải thích:
“Trước đó đã chia tay rồi, em không muốn tiếp tục ở đây nữa.”
Bùi Tự rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy cũng tốt, em chuyển thẳng đến chỗ anh ở đi.”
“Anh sẽ giúp em thu dọn.”
Tôi từ chối: “Không cần đâu, em đã dọn xong từ hôm qua rồi.”
Rồi tôi quay sang cô gái:
“Việc dọn dẹp cũng gần xong rồi, cảm ơn các em đã nghĩ đến việc giúp chị.”
“Trời mưa thế này, mau về đi.”
Bốn mắt nhìn nhau.
Cô gái rõ ràng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Chị làm em sợ muốn chết, còn tưởng em nói hớ rồi cơ.”
“Chị à, chị và anh rể đúng là quá hợp nhau.”
“Ảnh đã đẹp, ngoài đời còn đẹp hơn.”
Cô ấy cười tít mắt, kéo tay áo bạn trai:
“Anh thấy đúng không?”
Cậu bạn trai ngại ngùng cười, phụ họa: “Đúng, đúng, đúng.”
“À phải rồi, chị, nếu hai người đã làm hòa.”
Cô gái tò mò ngẩng đầu:
“Vậy hai người sẽ cùng nhau ra nước ngoài chứ?”
16
Cầu thang hẹp và tối, một khoảng lặng kéo dài.
Tôi khựng lại.
Tưởng rằng chuyện đi du học của mình không giấu được nữa.
Không ngờ, Bùi Tự tự động liên tưởng đến Hokkaido.
Anh cười: “Sẽ cùng đi.”
Cô gái định nói thêm gì đó, nhưng cậu bạn trai đã nhận ra có gì đó không ổn.
Cậu vội kéo cô ấy lại, chào tạm biệt chúng tôi.
Bùi Tự ban đầu định tối nay để tôi dọn đến nhà anh.
Nhưng tôi từ chối, vì thấy mệt.
“Vậy thì để sau khi từ Hokkaido về.”
Anh đứng chờ ở cửa, ánh mắt đầy mong ngóng, rồi lại hẹn tôi ăn tối.
“Thanh Trì, nếu em còn giận thì cứ đánh anh, mắng anh.”
“Đừng lạnh nhạt như vậy, được không?”
Ánh mắt lướt qua gương mặt buồn bã của anh.
Tôi siết chặt tay.
Đau.
Vẫn là đau.
Dù sao cũng đã ở bên nhau hai năm, tôi đã thật lòng yêu anh hai năm.
Nhưng tôi tin, thời gian sẽ xoa dịu mọi thứ.
Chịu đau thêm một chút nữa thôi, rồi sẽ ổn.
Tối đó, tôi không chịu nổi sự dai dẳng của anh, nên đồng ý ăn tối cùng.
Nhưng anh không nói với tôi, rằng còn có người khác đến.
Ánh nến chập chờn, chiếc bàn dài nối mãi.
Đầu bên kia bàn, chính là mẹ của anh.
Tính ra, bà chắc cũng đã ngoài năm mươi.
Nhưng dáng vẻ vẫn rực rỡ, khuôn mặt luôn nở nụ cười.
“Cháu là Thanh Trì đúng không?”
17
Người đến không có ý tốt.
Tôi đã đọc qua quá nhiều tiểu thuyết về giới nhà giàu.
Chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng đã thấy heo chạy.
Một người như mẹ Bùi Tự, chắc chắn không phải dạng dễ đối phó.
Vì phép lịch sự, tôi khẽ đáp:
“Vâng, chào bác ạ.”
Không ngờ, mẹ anh lập tức cười rạng rỡ.
“Thằng nhóc này đã kể hết chuyện của hai đứa cho bác nghe rồi.”
Bà lườm Bùi Tự một cái:
“Làm gì có ai làm việc thế này hả?”
Bà nói, tất cả đều là lỗi của Bùi Tự, tôi muốn đánh, muốn phạt, hay muốn chia tay cũng được.
Tất cả tùy tôi.
Bùi Tự cuống lên: “Mẹ, mẹ đứng về phe nào vậy?”
Tối hôm đó, mẹ Bùi Tự kể với tôi rất nhiều chuyện.
Bà kể về mối quan hệ giữa bà và cha Bùi Tự, từ hai bàn tay trắng cùng nhau khởi nghiệp.
Nhưng vợ chồng trẻ thì dễ cùng khổ.
Cùng hưởng thụ lại khó hơn nhiều.
Khi Bùi Tự mới bảy tuổi, cha anh bị phát hiện chết trong một khách sạn, không mảnh vải che thân.
Dường như không ngờ mẹ mình lại nhắc đến chuyện này.
Sắc mặt Bùi Tự tái đi.
“Hiểu con không ai bằng mẹ.”
Mẹ Bùi thở dài, “Nó giả nghèo, có lẽ cũng vì chuyện này mà ra.”
“Dù là lý do gì,”
Bùi Tự mím môi, “Sai thì vẫn là sai.”
“Lâm Thanh Trì, từ lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi.”
“Em có thể cho anh một cơ hội, để chúng ta bắt đầu lại từ đầu không?”
18
Chỉ còn một ngày nữa là tôi ra nước ngoài.
Tối qua, sau khi Bùi Tự nói xong, tôi không đáp lại.
Không khí trong nhà hàng lập tức trở nên lạnh lẽo.
Mẹ Bùi nói, những chuyện riêng thế này, chúng tôi tự giải quyết là được.
Bà ăn no rồi, liền đứng dậy về trước.
Trước khi đi, bà đưa cho tôi một món quà.
Một chiếc vòng ngọc phỉ thúy, là của hồi môn của bà ngày trước.
Quá đắt giá, tôi không dám nhận.
Cuối cùng, Bùi Tự đành thay tôi giữ lại.
Anh nhất quyết muốn chọn một món quà khác cho tôi.
Tôi không lay chuyển được, đành lặng lẽ đi theo sau anh.
Vậy mà lại chạm mặt người không ngờ tới.
Phó Ninh.
Cô ta mặc chiếc váy trắng, trang điểm nhẹ nhàng.
Nhưng vừa nhìn thấy Bùi Tự, nước mắt đã giàn giụa.
Tôi thực lòng nghĩ, cô ta nên đến Hoành Điếm thử vai chính một bộ phim nào đó.
“Tần Bằng nói, anh muốn cầu hôn cô ấy, hóa ra là thật.”
Trong trung tâm thương mại người qua lại tấp nập, tiếng ồn ào vang vọng.
Bùi Tự theo phản xạ quay đầu nhìn tôi.
Tôi cười, làm như không nghe thấy gì.
“Anh đã nói cả trăm lần rồi, anh không thích em, thật sự không thích em.”
“Phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới hiểu?”
Bùi Tự ấn nhẹ thái dương, vẻ mặt lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn:
“Có thể đừng làm loạn nữa được không?”
Không ai ngờ rằng, tinh thần của Phó Ninh lại tồi tệ đến mức cô ta mang theo dao bên mình.
Mũi dao sắc lạnh phản chiếu ánh sáng, chói lóa đến rợn người.
Bùi Tự theo phản xạ đẩy tôi ra sau lưng.
Phó Ninh lại nở một nụ cười thê lương, dùng dao rạch vào cổ tay mình.
19
Nghĩ theo một cách khác, Phó Ninh cũng là một người đáng thương.
Vừa đi du học không lâu, cô đã phát hiện người thanh mai trúc mã mình luôn nghĩ là hai bên tình nguyện, lại tìm bạn gái mới.
Rõ ràng lúc về nước, anh ấy còn đội mưa gió đến đón cô vào nửa đêm.
Nhưng chỉ sau hai ngày, mọi thứ đã thay đổi.
Xe cứu thương đến.
Sắc mặt Bùi Tự gần như lạnh lùng, nhưng bàn tay bên người lại siết chặt.
Rõ ràng là anh đang căng thẳng.
Tôi khẽ cười: “Đi đi.”
Dù sao đi nữa, mọi chuyện trở nên như vậy, không thể không liên quan đến Bùi Tự.