Trong không gian chật hẹp, tiếng thở của Bùi Tự đều đặn.

Giữa trạng thái nửa tỉnh nửa mê, anh vòng tay qua người tôi.

Lẩm bẩm trong cơn mơ, nhỏ giọng nói bên tai tôi.

Tôi cố lắng nghe một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe rõ.

Vẫn là câu nói đó: “Xin lỗi.”

Tôi đưa tay lên che mắt.

Thật ra chẳng có gì đáng để xin lỗi.

Chúng tôi cũng coi như đạt được điều mình muốn, mỗi người đi một con đường riêng.

Bảy ngày sau, anh sẽ trở lại làm Bùi thiếu của mình.

Còn tôi cũng sẽ rời đi.

5

Tôi không ngờ, Phó Ninh lại tìm đến tôi.

Tôi cứ nghĩ cô ta là một khách hàng bình thường, như mọi khi bưng món ra:

“Chúc ngon miệng.”

Nhưng cô ta gọi tôi lại.

“Cô là Lâm Thanh Trì?”

Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân.

Ánh mắt đầy sự coi thường, môi nhếch lên vẻ khinh bỉ:

“Toàn thân cô có món đồ nào hơn năm trăm tệ không?”

“Rốt cuộc là thứ nghèo nàn từ đâu chui ra vậy?”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.

“Có thể ở bên A Tự hai năm, xem ra cô cũng có chút thủ đoạn.”

“Nhưng cô có biết anh ấy là ai không?”

“Biết thì sao chứ?”

Bùi Tự, cậu con trai út được cưng chiều nhất nhà họ Bùi.

Phó Ninh cười khẩy, cảnh cáo tôi:

“Người như cô không thuộc về thế giới của chúng tôi.”

“Nếu biết điều thì mau tự thu dọn đồ đạc mà cút đi.”

“Bằng không, đến lúc bị chơi chán rồi vứt bỏ, sẽ chẳng đẹp đẽ gì đâu.”

Tôi không muốn để ý đến cô ta, quay người định rời đi.

Nhưng cô ta đứng lên, nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi theo phản xạ gạt tay cô ta ra, thật kỳ lạ, rõ ràng không dùng nhiều sức.

Vậy mà cô ta loạng choạng ngã xuống sàn.

Cả tấm khăn trải bàn bị kéo xuống.

Đĩa sứ rơi loảng xoảng.

Vỡ tan tành trên mặt đất.

Phó Ninh ngồi giữa đống mảnh vỡ.

Khóc lóc thảm thiết, khác hẳn vẻ kiêu căng lúc nãy.

“A Tự——”

Nghe thấy tên Bùi Tự, tôi khựng lại.

Nhưng sau lưng, một lực đẩy mạnh bất ngờ ập đến.

Bùi Tự xô tôi ra, bước đến bên cạnh Phó Ninh.

Anh ngồi xổm xuống, vẻ mặt lo lắng, chân mày nhíu chặt.

Trên bắp chân trắng mịn của cô ta, có một vết xước nhỏ dài.

Chắc là bị mảnh sứ cứa vào.

Vết thương còn nhỏ hơn móng tay út.

Nhưng khuôn mặt thanh tú của Phó Ninh nhăn nhó như sắp khóc:

“Đau quá.”

Thật buồn cười.

Nếu Bùi Tự đến muộn thêm chút nữa, vết thương có lẽ đã lành hẳn rồi.

Nhưng anh lại như thể gặp phải chuyện nghiêm trọng lắm.

Ngẩng đầu lên, giọng lạnh tanh hỏi tôi:

“Tại sao cô lại đẩy cô ấy?”

6

Giữa mùa hè nóng bức.

Mà tôi lại cảm thấy lạnh buốt tận tim.

Phó Ninh nói, cô ta sớm đã nhìn ra Bùi Tự là thiếu gia nhà giàu.

Rằng tôi ở bên anh ấy chỉ vì tiền.

Bùi Tự rõ ràng ngẩn người một lúc lâu.

“Em biết rồi à?”

Tôi cúi mắt nhìn anh.

Đúng là tôi đã biết.

Chính là vào ngày hôm qua.

Nhưng Bùi Tự không tin.

“Lâm Thanh Trì, không ngờ em diễn giỏi đến thế.”

Rõ ràng là anh lừa tôi.

Tôi không hiểu tại sao anh đột nhiên nổi giận.

“Em ở bên anh, là vì tiền sao?”

“Em đúng là biết nhịn thật.”

“Lâm Thanh Trì, em yêu tiền đến mức ấy sao?”

Không cần tôi trả lời.

Bùi Tự cũng biết đáp án rồi.

Tôi đúng là rất yêu tiền, yêu đến mức đáng sợ.

Nhưng anh không biết.

Tôi điên cuồng làm việc, tiết kiệm từng đồng.

Là để du học, hoàn thành việc học còn dang dở.

Ngẫm lại lòng mình.

Hai năm qua, anh giả nghèo thật sự quá đạt.

Những gì anh dành cho tôi, tôi cũng đáp trả tương xứng.

Cũng chỉ là vậy mà thôi.

“Người nghèo, ích kỷ và tham lam.”

Dưới sự đỡ đần của Bùi Tự.

Phó Ninh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ khinh thường:

“A Tự, loại người như cô ta.”

“Anh chắc chắn vẫn muốn ở bên cô ta sao?”

7

Bùi Tự dọn đi rồi.

Đồ đạc của anh biến mất chỉ trong chớp mắt.

Căn phòng thuê vốn nhỏ hẹp, bỗng dưng lại thấy rộng rãi hơn hẳn.

Anh đột ngột rời đi.

Không để lại một lời nào.

Như vậy, xem như đã chia tay rồi nhỉ?

Tôi thở dài một hơi.

Như vậy cũng tốt.

Như vậy, tôi sẽ không bị xem là kẻ lừa dối anh.

Hai ngày trước, tôi đã đăng một bài viết.

“Còn bảy ngày nữa tôi sẽ ra nước ngoài, nhưng chưa nói với bạn trai, nên mở lời thế nào đây?”

Phần bình luận ngập tràn những lời chỉ trích.

Họ nói tôi không đưa anh vào kế hoạch tương lai của mình.

Họ nói đúng.

Giữa anh và tương lai, tôi chọn tương lai.

Tôi muốn cười, nhưng khóe môi lại cứng đờ.

Nghĩ lại mới thấy, thật ra việc Bùi Tự giả nghèo, từ lâu đã có dấu hiệu.

Tôi gặp anh khi đang làm thêm, bị kẻ xấu quấy rối.

Anh đứng ra bảo vệ tôi, còn xin số liên lạc của tôi.

Tôi không biết các thương hiệu thời trang.

Nhưng nhìn cũng đủ thấy, anh toát ra sự quý phái.

Thế nhưng, Bùi Tự lại nói anh cũng là sinh viên nghèo.

Vì trông ưa nhìn, nên được mời làm diễn viên quần chúng.

Lần này tình cờ đóng vai công tử nhà giàu.

Bình thường, làm gì có cơ hội mặc đồ xịn như vậy?

Tôi thật sự tin, còn giới thiệu cho anh nhiều việc làm thêm.

Câu chuyện sau đó thật sự rất tầm thường.

Anh theo đuổi tôi, tôi rung động.

Chúng tôi cùng chuyển vào căn phòng trọ này.

Nói rằng sẽ cùng nhau cố gắng vì tương lai.

Giờ nghĩ lại, tôi đúng là một con ngốc.

Cái mà tôi nghĩ là đồng cam cộng khổ.

Chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển giết thời gian của anh.

Tôi không bật đèn.

Trong căn phòng tối tăm.

Điện thoại rung hai lần, màn hình sáng lên.

Bùi Tự gửi đến một tấm ảnh.

Là hộ chiếu của tôi.

“Không cẩn thận mang nhầm hộ chiếu của em.”

Hai giây sau.

“Sao tự dưng lại làm cái này? Em định đi đâu?”

8

“Trả lại hộ chiếu cho em.”

“Chúng ta chia tay rồi.”

“Em đi đâu, không cần Bùi thiếu phải quan tâm.”

Tôi tắt màn hình điện thoại.

Tôi chưa từng ra nước ngoài, cũng chưa từng làm hộ chiếu, Bùi Tự biết điều đó.

Đầu năm nay, anh còn nhắc:
“Nghe nói, tuyết đầu mùa ở Hokkaido đẹp lắm.”

“Bao giờ em làm hộ chiếu đi, tranh thủ thời gian, chúng ta đi du lịch.”

Chúng tôi chưa từng đi du lịch cùng nhau.

Nhưng tôi đã từ chối, viện cớ phải tiết kiệm tiền.

“Ai nói chúng ta chia tay rồi?”

Bùi Tự gửi đến một đoạn tin nhắn thoại, giọng đầy vẻ giận dữ xen lẫn buồn cười:

“Anh nói chia tay khi nào?”

“Lâm Thanh Trì, anh biết em không nỡ rời xa anh, nhưng có thể đừng chơi trò ‘muốn bắt mà thả’ này không?”

“Rõ ràng em cũng mong đợi chuyến đi này, lén lút làm hộ chiếu xong xuôi.”

“Còn giả bộ cứng miệng làm gì?”

Anh chắc chắn tôi sẽ không nói chia tay.

Ngay cả khi anh đã làm những chuyện quá đáng như vậy.

Có lẽ cảm thấy vừa rồi nói nặng lời quá.

Giọng Bùi Tự dịu lại đôi chút:
“Em còn nhớ không? Lần trước anh bảo muốn nói thật với em.”

“Điều anh muốn nói chính là chuyện này.”

Giả nghèo, lừa gạt.

Nhưng kế hoạch bị phá hỏng vì Phó Ninh về nước sớm.

“Xin lỗi, anh sai khi lừa em.”

“Anh thích giả nghèo, được mấy thằng bạn tâng bốc vài câu, thế là nói ra mấy lời tổn thương em.”

“Anh dọn ra ngoài, là muốn bình tĩnh lại.”

“Nhưng anh chưa bao giờ thực sự nghĩ đến chuyện chia tay em.”

“Em biết điều đó mà.”

Giọng anh chắc chắn.

Đúng là tôi cũng cảm nhận được.

Nếu không, khi nhận được thư mời nhập học, tôi đã không do dự lâu đến vậy.

Anh thích tôi, là thật.

Nhưng anh lừa tôi, cũng là thật.

Tôi đúng là kiểu người hai mặt, chỉ chấp nhận việc tôi lừa anh, nhưng không thể tha thứ cho việc anh lừa tôi.

Nhất là khi bên cạnh anh còn có một người như Phó Ninh.

Anh không nói chia tay, thì tôi sẽ nói.