Tôi bước lên phía trước, ánh mắt dừng lại trên sợi dây chuyền lấp lánh nơi cổ cô gái kia, rồi nhìn thật sâu vào mắt Chu Thần Lăng:
“Trước đây anh từng nói… sợi dây chuyền đó là tặng cho tôi.”
Nói xong, tôi quay người bỏ đi.
Chu Thần Lăng đuổi theo, giọng anh ta trầm thấp, không rõ đang nghĩ gì:
“Em còn nhớ à?”
“Tôi nhớ,” tôi đáp, “nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi.”
Chu Thần Lăng khẽ cắn răng, giọng nghèn nghẹn như đang cố nén thứ gì đó:
“Cô ấy biết làm nũng, lúc nào cũng quấn lấy tôi… còn biết gọi tôi là chồng.”
Vậy nên… anh mới mang món quà đã hứa với tôi, đem tặng cho người khác?
Một cơn nghẹn dâng lên tận cổ, cả cổ họng lẫn dạ dày đều như bị lộn ngược.
Màn hình lại sôi lên:
【Anh ấy đang ám chỉ với em đó!】
【Thái tử gia không chịu nổi nữa rồi! Mau gọi anh ấy một tiếng chồng đi, gọi xong anh ấy đưa cả mạng cho em luôn!】
【Thật đó, trong mơ anh ấy toàn mơ em gọi anh là chồng, tỉnh dậy còn phải thay ga giường…】
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng từ từng chữ đều rành mạch:
“Đúng vậy. Về sau tôi cũng sẽ làm nũng với người đàn ông khác, gọi người khác là chồng. Và anh ta… sẽ sẵn lòng đáp ứng mọi yêu cầu của tôi.”
Chu Thần Lăng lập tức siết chặt quai hàm, giọng anh lạnh đến cực điểm:
“Nói lại lần nữa.”
Bàn tay to của anh ta bóp lấy vai tôi, lực mạnh đến mức như muốn nghiền nát xương tôi ra từng mảnh.
Đúng lúc đó, cô gái theo sau cũng lên tiếng, giọng rụt rè:
“A Lăng… anh sao vậy?”
Chu Thần Lăng không thèm liếc cô ta lấy một cái, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người tôi.
Cô ta chu môi, liếc tôi một cái đầy bất mãn:
“Chị chọc A Lăng tức giận à? Anh ấy ở bên em chưa từng khó chịu thế này.”
Cơn buồn nôn trong tôi càng lúc càng dâng cao.
Tôi quay đầu, không muốn nói thêm một câu nào nữa.
Một lúc lâu sau, bàn tay đang siết vai tôi rũ xuống, Chu Thần Lăng nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy bực bội và u ám như có mây đen vần vũ quanh người.
“Cô ấy ít ra còn biết cách không làm tôi nổi giận, Kiều Nhung.”
Anh ta lạnh lùng để lại câu nói đó, rồi quay lưng bỏ đi.
Cô gái kia vội vàng chạy theo, giọng ngọt ngào nũng nịu dỗ dành.
Bóng lưng hai người họ trông như một đôi tiên đồng ngọc nữ hoàn hảo.
Bình luận lại bùng nổ:
【Bảo bối vẫn cứng đầu không chịu nhún nhường, tự tay đẩy người đàn ông yêu mình ra xa.】
【Chỉ cần nói mấy câu dỗ dành Thái tử gia thôi mà? Sao phải nhường cơ hội cho con bạch liên hoa kia?】
【Tôi chịu rồi… mọi người mau xem hot search đi! Có người đăng ảnh và video lên mạng rồi kìa!】
2
Tôi ngồi vào xe, tài xế lái ra khỏi khu phố.
Mở điện thoại ra, đã thấy mấy tin nhắn từ bạn bè gửi đến liên tục—
【Trời ơi, cậu lên hot search rồi đấy! Biết không, cô gái bên cạnh vị hôn phu của cậu là một hot girl mạng đó!】
【Cậu ổn không bảo bối? Vừa nãy người ta gửi cho tớ mấy bức ảnh. Chu Thần Lăng dẫn nhân tình đến trước mặt cậu, đúng là đồ cặn bã!】
【Cô hot girl đó lúc livestream cứ khoe có người đàn ông yêu cô ta điên cuồng, cái gì cũng mua cho… Hóa ra là Chu Thần Lăng.】
【Tớ không hiểu luôn, trước giờ Chu Thần Lăng nổi tiếng thanh cao, bên cạnh đến con muỗi cái còn không có. Vậy mà gần đây lại nuôi hot girl?】
Tôi cân nhắc từng câu chữ rồi lần lượt trả lời hết, sau đó mới mở hot search lên xem.
Hình ảnh và video được chụp lại rất rõ, cảnh tôi và Chu Thần Lăng giằng co lúc nãy bị ghi lại từng chi tiết một.
Phía dưới phần bình luận, phần lớn đều nghiêng về phía cô hot girl kia, hết mực bênh vực:
【Tôi nói rồi mà, cái cô kia rõ ràng là ghen tị với Linh Linh! Đến cả bạn trai người ta cũng muốn cướp.】
【Không thấy bạn trai Linh Linh đối xử với cô kia thế nào à? Hung dữ như vậy. Ngược lại, với Linh Linh thì dịu dàng, cưng chiều hết mực.】
【Cô kia còn không biết ngượng, cứ đứng đó nhìn mãi khi họ rời đi, muốn diễn vai si tình chắc?】
【Tôi chịu rồi. Trà xanh cút đi dùm cái, đừng có quyến rũ bạn trai người khác!】
Thì ra, vị hôn phu của tôi… đã sớm trở thành bạn trai của người khác.
Tôi ngồi co người ở ghế sau, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Hot search vẫn còn nằm trên top, thậm chí còn càng lúc càng bùng nổ – rõ ràng có người đứng sau giật dây.
Không cần đoán cũng biết, đó chính là Chu Thần Lăng.
Anh ta thật sự thích tôi, như mấy dòng bình luận kia nói sao?
Nếu thật sự thích, thì cái “thích” đó là để mặc người trên mạng lật ngược trắng đen, chửi rủa tôi không ngừng nghỉ à?
Tôi nhắm mắt lại, nỗi đau trào lên, như sóng vỗ từng đợt trong lồng ngực.
Sau một lúc lâu, tôi nhấc điện thoại, giọng khàn khàn:
“Gỡ hot search xuống, nhanh.”
Lúc đó, màn hình lại tiếp tục nhảy dòng bình luận:
【Thương bảo bối quá, đến mức này chắc không chịu nổi nữa rồi… Chỉ cần chịu mềm mỏng một chút, đâu đến nỗi này.】
【Một đám cư dân mạng ngu ngốc, chỉ biết hùa theo. Người cướp bạn trai thật sự là Tống Linh mà! Tức chết đi được.】
【Chu Thần Lăng đúng là có hơi quá đáng, nhưng bảo bối lại quá độc lập. Có lẽ anh ta muốn nhìn thấy dáng vẻ cô ấy yếu đuối, cần có anh ta, không thể thiếu anh ta.】